Chương 12: Lộ Tẩy

759 54 13
                                    

Hà Nội lại mưa rào, rèm cửa thỉnh thoảng lại va đập vào sắt song, lạch cạch. Lòng tôi rối như tơ vò, cảm xúc như dòng chảy nhỏ lạc đường, chảy mãi, miên man không tìm thấy cửa sông, con gái tuổi mới lớn, tâm tư nhạy cảm, rất để ý cái nhìn của người khác về mình. 

Tôi biết, nếu mình không làm gì sai thì chẳng có gì phải sợ cả, nhưng mỗi lần phải đối mặt với hàng chục con mắt nghiền ngẫm đau đáu xung quanh, tôi lại cảm giác bản thân mình chẳng khác nào một kẻ phạm tội. 

''Hôm nay Trâm nghỉ, bàn Huệ trực nhật thay nhé'' Trung lớp trưởng đứng lên trên bục giảng, đọc kế hoạch tuần tới cho lớp rồi nhìn xuống chỗ Huệ. 

''Ờ'' Huệ chề môi 

Tôi nhìn chằm chằm vào ghế trống của Trâm chán chường. Không biết nó có bị làm sao không?

''Vẫn còn mặt dày đi học được à?'' Đám bạn của Uyên ngồi cạnh nó, cố tình nói thật to để tôi nghe tiếng, ánh mắt lườm nguýt hiện đầy trên mặt, méo mó đến mức khó ưa. 

''Chứ không đi học lại tụt hạng liên miên như ai kia thì nhục lắm'' Huệ đang lau bảng đứng chống nạnh nhìn sang chỗ Uyên nhếch mép, xung quanh sặc mùi thuốc súng, tôi thở mạnh gập sách vở kéo Huệ ra ngoài. 

''Lát nữa đến nhà Trâm với tao đi'' 

''Mày có làm gì nó đâu, sao phải đến?'' 

''Đến xem nó bị làm sao, khổ thân, uống phải nước.....đái'' Tôi bặm môi lí nhí 

''Con chó kia, rõ ràng là nó làm, cay vãi'' Huệ bực mình xả nước, lớn giọng chửi Uyên

''Tao nghĩ là không phải nó đâu'' Tôi xoay người cau mày, Uyên tính tình đỏng đảnh, kiêu ngạo hiếu thắng nhưng thật ra nó không phải người xấu, hồi mới nhận lớp, nó suốt ngày rủ tôi đi canteen, nói với tôi đủ thứ trên đời, nếu không phải vì Khang, có lẽ tình bạn giữa tôi với nó cũng không đến mức tệ đến vậy.

''Mày có nghĩ gì không? Nước đấy là cho bọn con trai uống, sau còn thừa mới đến bọn mình, nếu mà có đứa bày trò thì nó muốn nhắm vào mấy thằng con trai chứ không phải bọn mình'' 

''Cũng đúng, thế chúng nó nhắm vào thằng nào?'' 

''Thằng Khang nổi nhất trong đám đấy, có khi là nó''

Thật ra Khang có khả năng bị chúng nó chơi xấu nhiều nhất trong đám con trai nhưng cũng chưa chắc, mấy đám con trai lớp tôi nhìn có vẻ ngoan ngoãn nhưng có lần vô tình đi vệ sinh, tôi thấy chúng nó rủ nhau hút thuốc, kết quả làm cháy dây điện của cả khối, Chi bảo thật ra thằng nguy hiểm nhất lớp tôi không phải là thằng Đức mà là Kiên lớp trưởng, chỉ có điều nhà nó cơ to, nó cũng kín miệng, nên mới không bị lộ ra ngoài. 

''Mà này, dạo này thằng Đức cứ sao ấy, nó thích mày à?''

''Không biết nữa'' Tôi chán chường đảo mắt xuống dưới sân, bắt gặp Khang đang chơi bóng rổ với Khôi, dường như mọi sự bực tức của tôi đều không ảnh hưởng gì đến cậu ấy, tất cả những bất ổn và bức bối mà tôi có, cuối cùng lại gom thành một lưỡi cưa, cứa đau chính bản thân mình, tự đa tình rồi tự nhận tổn thương. 

Cà Phê SữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ