Chương 3: Ghét Thế Cơ À?

1.1K 81 5
                                    

Tôi thề có trời cao chứng giám, xin lấy tất cả những kinh nghiệm chưa có một mảnh tình vắt vai nào của tôi ra dám chắc rằng Huệ nó thích Khánh Minh, nhìn cái kiểu e thẹn tủm tỉm cười của nó không lẫn đi đâu được, chỉ trong một đêm thôi nó đã nhờ Chi stalk sạch gia phả họ hàng anh chị cho đến từng chỗ học thêm của Khánh Minh, nó theo khối C nếu không có gì thay đổi nó sẽ thi vào Đại Học Báo Chí Và Tuyên Truyền. 

''Sin^2 + Cos^2=1'' 

Tình yêu có thể làm chúng ta ngu muội đến mức đổi luôn khối mình thích chỉ để tán crush thôi à?

''Mày có thôi đi không'' Tôi nhìn mấy đống giấy nháp lộn xộn trên bàn ngao ngán nhìn Huệ, từ nãy đến giờ nó làm hơn 20 phút rồi vẫn chưa ra được câu giải phương trình.

''Sức mạnh tình yêu đáng sợ thật'' Chi cũng ngó vào xem lắc đầu ngưỡng mộ

''Đi căng tin, kệ cha nó'' Chi lôi tôi xền xệt xuống căng tin, may tôi còn có Chi đầu óc bình thường cứu vớt.

''Mua cho tao hộp sữa''

''Khồng''

***

Ai cũng biết trong lớp Trần Hoàng Duy Khang là đứa không thể đụng vào có thể là do tính cách không nhạt không mặn của cậu kèm theo cái thói hay ngủ không thèm nói chuyện với ai làm cho mấy đứa trong lớp sợ không dám lại gần. Đương nhiên một phần thì cũng là do gia thế khá khủng nữa. 

''Nhìn cái gì mà nhìn'' Tôi ngước đôi mắt to tròn ra nhìn cái người đang nhìn chăm chú vào quyển vở toán của tôi.

''Học văn à?'' Khang cố gắng nhịn cười đến hai bả vai rung lên bần bật, tiếng cười hắc hắc như nghiện nghe khó ngửi không chịu được.

''Bài này chỉ cần mỗi công thức này là đủ, ghi lắm ra làm gì'' Khang còn tự tiện lấy bút đỏ khoanh tròn vào công thức trong vở của tôi. Tôi cau mày nhìn nét bút nguệch ngoạc xấu xí trên quyển vở của mình nghiến răng.

Tôi ghét nhất mấy cái đứa cứ thích tự tiện vẽ linh tinh vào vở của tôi, cậu ta nghĩ tôi dốt hơn cậu ta nên muốn làm gì thì làm chắc, nhất là bản mặt cợt nhả của cậu ta nhìn khó chịu muốn đấm không chịu được.

''Mày có bị điên không?''

Tôi giật lấy vở cao giọng nói Khang, Khang đang cười chợt sững lại, đuôi mắt nhíu chặt, cậu bối rối thu lại nụ cười bối rối nhìn lại tôi. Tự dưng tôi thấy mình cũng làm hơi quá, tôi đóng nắp bút cố gắng cúi thấp đầu không dám đối diện với Khang nữa.

''Gì mà căng thế, có mỗi quyển vở'' Khôi đang ngồi chơi game cũng nhổn dậy nói xen vào, chân đứng dậy đá ghế kéo Khang xuống sân chơi bóng rổ. 

''Mẹ hôm trước không có thằng Khang thì đã bị thằng Kiệt đánh cho sưng hết mặt lên rồi'' 

''Bố sư cái loại'' 

Lòng bàn tay tôi ướt đẫm, tôi cố gắng gục mặt xuống bàn lờ đi mấy lời chua ngoa của đám con gái trong lớp, cảm giác nóng bừng trên mặt lan ra khắp người, không biết là vì có lỗi với Khang hay vì lí do nào khác nữa. 

''Tự dưng cáu người ta, dở à?'' Chi lôi tay tôi, bắt đầu giở giọng trách cứ

''Sáng nay có mấy con lớp bên đi cứ chỉ chỉ, nói rõ to bảo có xinh đâu, toàn mấy con thích Khang từ hôm khai giảng'' 

Cà Phê SữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ