Thời kỳ Xứng Tâm mất trí nhớ anh như trở về là anh của ngày xưa. Ngày ngày chuẩn bị bàn ăn ngon chờ đợi Khương Lăng Vũ về nhà. Nhưng anh không hề biết Khương Lăng Vũ đang sống riêng ở bên ngoài. Hắn thường mở tiệc người lớn, đồi trụy vô cùng.
Đã qua 9 giờ tối Xứng Tâm bất an khi không thấy Khương Lăng Vũ quay về. Anh gọi điện cho Hà Kế và muốn đến chỗ của Khương Lăng Vũ ngay lập tức. Hà Kế chỉ mới làm việc với anh 2 năm nên sự việc đổ rượu vào người năm đó anh không hề biết. Nếu anh biết thì không bao giờ anh đưa Xứng Tâm đến bữa tiệc hôm ấy của Khương Lăng Vũ.
Xứng Tâm mang một tâm thế tự tin bước vào bữa tiệc để tìm người. Anh không nghĩ sẽ nhìn thấy nhưng cảnh tượng chướng mắt thế này, trong lòng anh rối loạn vô cùng. Trong vô thức anh bước đến đối diện Khương Lăng Vũ, ánh mắt của anh rất khác. Không phải ánh mắt thờ ơ, vô hồn mà là ánh mắt của người đang say đắm trong tình yêu. Anh cố khuyên nhủ Khương Lăng Vũ trở về nhà.
Cuối cùng nhận lại cũng chỉ là lời mắng nhiếc, ghét bỏ anh. Tâm trí anh bấn loạn, rốt cuộc chuyện gì đanh xảy ra, đây có phải Khương Lăng Vũ mà anh hết mực yêu thương không. Khi nhìn thấy đôi tay của tên trai bao đang mò mẫn trên người chồng mình anh đã tức giận vô thức đẩy hắn ra. Khi bị chính Khương Lăng Vũ đẩy bản thân rơi xuống hồ nước lạnh đó Xứng Tâm đã vương đôi tay về phía hắn.
Khương Lăng Vũ hiện tại đang đứng chứng kiến cảnh tượng năm đó đã diễn ra ngay trước mắt. Hắn cảm thấy trái tim như bị lạc mất mấy nhịp, đau đớn đến khó thở. Hắn lần nữa muốn nắm lấy đôi tay ấy, mang anh về lại bên cạnh mà ôm thật chặt. Nhìn thấy Xứng Tâm vật vã dưới làn nước hắn như đứng trên đống lửa, muốn lao vào để cứu anh. Cơ thể anh bắt đầu chống lại bừa chú, quằn quại trong đau đớn. Thầy pháp cũng cố gắng hết sức bình ổn hắn lại, mỗi lần Khương Lăng Vũ bất kiểm soát linh hồn của Trương Xứng Tâm lại bắt đầu mờ dần như sắp biến mất. Ông cố gắng nhiều giờ, dù đã trói Khương Lăng Vũ lại nhưng vẫn khó khăn đối với ông.
Xứng Tâm được Hà Kế cứu lên, nhưng Khương Lăng Vũ đã hô hấp nhân tạo cho anh. Anh tỉnh lại, ánh mắt ấy cũng quay trở lại, đó là ánh mắt của Trương Xứng Tâm nhưng năm tháng gần đây hắn luôn gặp ấy. Một ánh mắt chán nản, không có bất kỳ cám xúc nào. Trương Xứng Tâm quay trở về nhà, anh đứng trước căn biệt thự hồi lâu, cơ gió mùa thu thôi nhẹ qua khiến anh lạnh buốt mà tỉnh táo lại. Thời điểm anh nhận ra có lẽ nên giải thoát cho họ, giải thoát cho Khương Lăng Vũ.
Trương Xứng Tâm đứng trước mặt Khương Lăng Vũ nói sẽ kí vào đơn ly hôn. Điều đó khiến Khương Lăng Vũ bất ngờ cộng hoang mang, cứ như vậy mà kết thúc sao? Dễ dàng vậy sao? Bảy năm đó sao? Hắn muốn hỏi Trương Xứng Tâm nhưng rốt cuộc vẫn không thể thốt lên được lời nào. Đành nhìn bóng lưng anh với chiếc vali trên tay bắt đầu rời khỏi nhà. Lúc ấy hắn không biết, nhưng Khương Lăng Vũ bây giờ thì biết rất rõ. Ngày hôm ấy hắn nên giữ lấy người đàn ông kia, phải nhất quyết không cho anh rời đi và sống hạnh phúc với anh. Bóng dáng người con trai đã mang danh là chồng anh suốt bảy năm ấy rất nhỏ bé, gầy gò cảm giác chỉ một cơn gió nhẹ cũng sẽ mang anh đi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu Thuyết Đam Mỹ]- XỨNG TÂM
Fiksi UmumCâu chuyện kể về cuộc đời của một người con trai tên là Trương Xứng Tâm. Một đứa bé mồ côi từ bé, được nhân nuôi bởi hai người cha. Tưởng chừng đó là điểm yếu của anh nhưng anh ấy luôn tự hào về hai người ba của mình. Anh ấy hâm mộ tình yêu họ dành...