Lăng Vũ dõi theo từng bước chân của Trương Xứng Tâm, cảm nhận được những cảm xúc của người bên cạnh hắn suốt ngần ấy năm. Một Xứng Tâm được người người ngưỡng mộ, một thân thể khỏe mạnh bây giờ trông gầy gò như vậy. Nhưng trước đây hắn chưa từng để ý đến, trong mắt hắn lúc này chỉ muốn Xứng Tâm biến khỏi tầm mắt của hắn.
Hai năm cải tạo đã xong Trương Xứng Tâm được trở về với xã hội. Nhưng xã hội này gắt gao như vậy sao có thể chấp nhận một người vừa mới ra tù xong lại còn là tội phạm tham nhũng. Hắn nhìn anh vất vả mưu sinh từng ngày, vậy mà khi nhận được những đồng lương ít ỏi đó anh phải dành hết tám phần trả nợ cho Trương Thị và phí bồi thường tinh thần cho nhà họ Khương.
Đúng vậy, một Trương Xứng Tâm hiện tại nhỏ bé lắm, nhưng anh ấy phải cố gắng từng ngày để trả mối nợ mà cả đời này cũng không biết có thể trả nổi ấy không.
Ngày hôm ấy, vào lúc tất cả mọi người đang chăn ấm nệm êm ở nơi gọi là "nhà" Xứng Tâm phải quét dọn những con đường khắp thành phố. Đây là công việc anh vừa tìm được, lương cao hơn so với các công việc khác anh đang làm, có lẽ do phải làm vào ban đêm. Khương Lăng Vũ vừa trở về từ sự kiện, lần này hắn mang theo người yêu tin đồn của mình Hàn Nguyên Nguyên. Họ vừa có cuộc cãi nhau sau bữa tiệc và làm hắn tức giận lệch tay lái sang bên đường. Sau đó cô ta bước xuống xe và khóe mắt đỏ ngần sắp khóc. Hắn ngồi trên xe hồi lâu rồi sau đó nắm tay thật chặt để kìm nén để xuống nan nỉ cô ta.
Khi bước xuống xe hắn nhìn thấy có một người khác ở đó, nhưng ban đêm rất tối cộng thêm người ấy đang đội mũ và mang khẩu trang. Nhìn trang phục chắc là lao công đang dọn đường nên hắn không quan tâm và đến dỗ dành Hàn Nguyên Nguyên. Cả hai người lên xe và rời đi, hắn cảm giác có một ánh mắt luôn nhìn họ, nhưng khi nhìn qua gương chiếu hậu chỉ thấy một bóng lưng cao gầy đang cận chị quét dọn. Chiếc xe chạy nhanh và biến mất trong giây lát, bỏ lại một Trương Xứng Tâm giữa tiếc trời lạnh giá.
Tay anh nắm chặt lấy cán chổi, anh cảm thấy trái đất này thật nhỏ, chứng kiến cảnh vừa rồi khiến trái tim Xứng Tâm như hụt hẫng. Nhanh như vậy, hắn đã có người thương rồi, nhìn cách hắn dỗ dành cô ấy ắt hẳn rất yêu cô. Không giống như anh trước đây, nghĩ đến sống mũi cay nồng. Nhưng có thể làm gì được chứ? Một người như anh trước đây không xứng, hiện tại càng không xứng đến đứng bên cạnh Khương Lăng Vũ. Nhìn xem chỉ bằng vài tờ giấy và vài lời nói đã có thể kéo anh từ trên cao xuống, mất hết tất cả. Bởi lẽ những gì anh có không phải thuộc về anh, đến một lúc nào đó anh phải mang trả lại, kể cả Khương Lăng Vũ.
Khương Lăng Vũ nhìn ra, người lao công lúc ấy hắn gặp thì ra là Trương Xứng Tâm. Thảo nào hắn cảm thấy anh mắt quen thuộc ấy, điều khiến hắn đau lòng hơn là Trương Xứng Tâm phải nhìn cảnh hắn dỗ dành người con gái khác. Nếu có thể quay lại hắn sẽ bỏ mặc cô ta mà đến ôm lấy người đàn ông ấy, một bóng lưng gầy ốm đến đau lòng kia mà an ủi anh, dỗ dành anh.
Cho đến ngày Trương Đại Bảo đến gặp Xứng Tâm và mời anh đến lễ cưới của Khương Lăng Vũ. Nhìn thấy nỗi tuyệt vọng trong đôi mắt của Trương Xứng Tâm, nghe những lời Trương Đại Bảo thốt ra khiến anh đau đớn. Nhưng cuối cùng anh vẫn lựa chọn đến lễ cưới của hắn. Dù cho Trương Đại Bảo cố bắt anh mặc vào chiếc váy cưới, điều anh muốn bây giờ chỉ là nhìn thấy mổ Khương Lăng Vũ đứng trên lễ đường. Nhưng bên cạnh hắn không phải anh mà là một cô gái xinh đẹp tài giỏi.
Khương Lăng Vũ nhìn anh mặc chiếc váy cưới hôm ấy, bây giờ anh mới cảm thấy nó rất đẹp, đặc biệt là khi được mặc trên người anh.
Trương Xứng Tâm bước vào lễ đường của hắn và người khác. Từng bước nhẹ nhàng đến cạnh hắn, anh cảm giác như trở về mười năm trước. Ngày ấy anh khoác lên bộ vest trắng được thiết kế riêng trong đơn giản nhưng lại sang trọng. Không giống như bây giờ, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt và nét mặt của hắn cũng đủ để anh hiểu rõ sự ghét bỏ.
Anh nói ra rất nhiều lời thật lòng, là anh muốn thật sự từ bỏ hắn rồi. Muốn hắn cứ an tâm mà có một cuộc sống mới với người hắn yêu thương. Đừng để nhưng năm tháng bên cạnh anh mà cảm thấy đau buồn, anh sẽ đau lòng. Đôi tay run rẩy của anh nắm lấy tay hắn, đặt lên trái tim mình, anh thấy nó thất ấm áp, như đang sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh của anh sau bao nhiêu năm. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc anh muốn đặt tay cô gái ấy lên tay Khương Lăng Vũ thì đã nhận lại một cú tát đau đớn. Lực tay hắn mạnh mẽ gián xuống, Trương Xứng Tâm gầy gò không trụ vững mà ngã xuống khán đài nơi có bàn của quan khách.
Trước mắt Khương Lăng Vũ dường như tối đen lại, nhưng lời nói xì xầm xung quanh dường như tắt đi chỉ để lại không gian yên tĩnh. Cảm giác gò má đau rát và cơn đau từ tai phải truyền đến lại rất rõ ràng. Hắn như đang ở trong cơ thể của Trương Xứng Tâm. Bỗng dưng một bóng hình trẻ con hiện lên ở phía xa, rất sáng khiến hắn phải nhìn hồi lâu, cậu bé ấy gương mặt không có ngũ quan. Nhưng thoạt nhìn khoảng hai tuổi, bập bẹ nói:
- Baba! Baba!
Khóe môi Xứng Tâm khẽ nói:
- Tiểu Vũ...
Tiểu Vũ, cái tên quen thuộc này là đứa bé thụ ti h nhân tạo được Xứng Tâm gọi suốt nhưng năm tháng trong tù ấy. Hiện tại hắn đã rõ thì ra đây là đứa con tinh thần trong Xứng Tâm nhưng năm tháng ấy. Đứa bé khóc lớn, giọng nói uất ức nói:
- Baba, baba không có thương Tiểu Vũ, baba bỏ Tiểu Vũ đi mất...huhuhu
- Không có!- Trương Xứng Tâm nói- Baba không bỏ Tiểu Vũ, Đại Vũ bỏ Tiểu Vũ nhưng baba vĩnh viễn không bao giờ bỏ con, con đừng buồn...
*Đại Vũ mà Xứng Tâm muốn nói đến ở đây là Khương Lăng Vũ*
Ảo cảnh biến mất đưa Xứng Tâm về hiện tại, anh cố gượng dậy rất khó khăn. Trái tim nhói lên từng nhịp, cảm thấy khó thở. Có những chuyện anh muốn giải thích với Khương Lăng Vũ nhưng giờ đây lời nói như bị chặn ở cổ họng không thể thốt ra.
Hết chap ạ!!!!
Như đã hứa mình ra chap trước tết rùi nha!
Ngày mai là mùng 1 rồi. Mình xin chúc các đọc giả có một mùa tết an khang sức khỏe và vui vẻ bên gia đình, người thân nha!!!!🎊❤
Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của mình trong một năm qua🥰
Và đừng quên vote cho mình nha, cảm ơn tất cả các bạn🥰🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu Thuyết Đam Mỹ]- XỨNG TÂM
General FictionCâu chuyện kể về cuộc đời của một người con trai tên là Trương Xứng Tâm. Một đứa bé mồ côi từ bé, được nhân nuôi bởi hai người cha. Tưởng chừng đó là điểm yếu của anh nhưng anh ấy luôn tự hào về hai người ba của mình. Anh ấy hâm mộ tình yêu họ dành...