Cho đến thời điểm hiện tại Khương Lăng Vũ mới biết thì ra Trương Xứng Tâm đã rất nhiều lần muốn chết. Nhưng không lần nào thành công, cho nên anh vẫn phải xuất hiện trước mắt hắn khiến hắn căm ghét anh.
Sau nhiều ngày hồi phục ở bệnh viện, quản gia Bùi cứ đi đi về về giữa biệt thự và bệnh viện nhưng ông không dám hỏi lý do ông chủ lại tự sát. Có lẽ ông cũng đoán được một ít rồi, vẻ mặt nhiều nếp nhăn của ông già đi đôi chút. Hắn đến vì nghe nói chủ tịch nghỉ phép nhiều ngày nhưng chỉ đứng trước cửa phòng bệnh một lát liền đi ngay. Giống như không muốn đối mặt với Xứng Tâm, hoặc hắn không dám đối mặt với nhưng chuyện hắn đã làm với anh tối hôm đó.
Xứng Tâm xuất viện rồi, anh ấy trở về căn biệt thự ấy, anh mắt anh có nhiều thay đổi. Khi về đến vẫn tỏ ra tươi cười với nhưng người giúp việc trong nhà. Quản gia Bùi từ ngày hôm ấy rất cẩn trọng, ông luôn quan sát tỉ mỉ ông chủ của mình. Ông sợ chuyện ấy sẽ lặp lại lần nữa, sợ rằng Xứng Tâm sẽ không chịu nổi.
Qua ngày hôm sau anh đi làm như bình thường, nhưng cơ thể trải qua nhiều biến cố đã trở nên suy yếu thấy rõ. Khi làm quá sức anh phải nghỉ ngơi một hồi để cảm thấy đỡ hơn sau đó mới có thể tiếp tục. Khương Lăng Vũ nhìn chằm vào anh, hắn cảm thấy Xứng Tâm của hắn vừa mạnh mẽ lại có phần yếu đuối. Nhưng phần yếu ấy chỉ luôn hướng về Khương Lăng Vũ, làm cho hắn cảm thấy bức bối không thể tả.
Giờ ăn trưa các nhân viên đều ồn ào bán tán về chuyện của hai sếp. Có tin đồn đã phát tán về cô thư ký mới của Tổng giám đốc( Khương Lăng Vũ). Điều ấy không khỏi khiến Xứng Tâm suy nghĩ, anh muốn gặp mặt Lăng Vũ để hỏi rõ nhưng hắn không về nhà. Những chuyện riêng tư như thế Xứng Tâm không muốn nói ở công ty.
Xứng Tâm được mẹ gọi về bàn chuyện thụ tinh nhân tạo. Khương Lăng Vũ gặp mẹ của mình sau nhiều năm, bà ấy mất một cách quá đột ngột. Lăng Vũ nhìn qua dáng vẻ của bà, có lẽ bà cũng rất mệt mỏi vì chuyện của hai đứa. Khi nói đến đứa bé hai mắt Xứng Tâm sáng rực lên, anh thật sự rất muốn có đứa con này.
Cuộc gọi đêm hôm ấy khiến anh nhận ra lời đồn về chuyện Lăng Vũ ngoại tình là thật. Anh muốn không tin cũng không thể nữa rồi, anh rất muốn đặt ra nhiều câu hỏi tại sao. Rồi Xứng Tâm lại ngồi yên tĩnh trên chiếc sô pha trong phòng khách. Khương Lăng Vũ đau lòng muốn với tay ôm lấy anh nhưng không thể. Hắn quay sang Xứng Tâm đã mất nói:
- Chuyện không phải như anh nghĩ,...tôi thật ra chưa từng động vào Lưu Thủy Nhu(cô thư ký). Tôi chỉ cố tình lừa anh để đưa ra điều kiện thôi. Tôi thật sự...thật sự...
Lời nói như bị chặn ở cổ họng, nhìn vẻ mặt thơ ơ của Xứng Tâm hắn nhận ra những lời biện minh này của hắn không còn quan trọng. Quan trọng là bây giờ Xứng Tâm đã không thể quay trở lại. Nói ra những lời nói ấy thật sự không có tác dụng gì với thời điểm hiện tại của cả hai người.
Xứng Tâm nhìn thấy màn hình điện thoại thông báo đến ngày kỷ niệm 7 năm ngày cưới. Anh chuẩn bị tất cả mọi thử chỉ đợi Lăng Vũ đến. Bởi lẽ hắn đã thấy tin nhắn cũng thấy cuộc gọi của anh nhưng cố tình không đến. Xứng Tâm ngượng ngùng ngồi trên bàn tiệc tận 7 tiếng. Mặc cho những lời nói xung quanh anh vẫn muốn tin rằng ông xã của anh sẽ đến. Đến khi quản lý nhà hàng tiến đến thông báo sắp đóng cửa Xứng Tâm mới buồn bã rời đi. Tiện tay mang theo chiếc bánh kem và bó hoa hồng về nhà.
Chào đón anh là Khương Lăng Vũ với thái độ kiên quyết. Hắn muốn anh không được xen vào chuyện tình cảm riêng tư của hắn. Chỉ cần anh đáp ứng hắn sẽ đồng ý ký vào giấy thụ tinh nhân tạo. Sau đó hắn liền rời đi. Khương Lăng Vũ nhìn thấy chiếc bánh kem kỷ niệm bị Xứng Tâm ném vào thùng rác cảm thấy tiếc nuối. Bảy năm, không phải là mười năm, hắn chưa bao giờ có một kỷ niệm ngày cưới nào bên Xứng Tâm. Lúc nào cũng sẽ viện cớ này, cớ khác để tránh anh. Thì ra đây là điều Xứng Tâm muốn cho hắn thấy, hắn thật sự muốn quay trở lại, muốn nắm lấy tay Xứng Tâm nhỏ giọng nói"Không sao, có em ở đây. Em sẽ bảo vệ anh, không cần tỏ ra mạnh mẽ, cứ dựa dẫm vào em".
Ngày hôm sau Khương Lăng Vũ lại chứng kiến bản thân lao đến giúp Lưu Thủy Nhu thay vì Xứng Tâm khi bị rơi xuống cầu thang. Nhìn thấy Xứng Tâm đau đớn đưa cánh tay về phía hắn cầu sự giúp đỡ. Hắn mới nhận ra lúc ấy bản thân khốn nạn đến mức nào, dù cho có nhìn thấy Lưu Thủy Nhu cố tình muốn diễn kịch để hắn đứng bề phía cô ta. Nhưng hắn đã hùa theo và bỏ mặc Xứng Tâm, nếu lúc ấy hắn nắm lấy đôi bàn tay yếu ớt kia, thì tốt biết mấy. Ít ra bây giờ hắn sẽ không đau khổ nhìn Xứng Tâm mà không thể làm gì.
Xứng Tâm mất trí nhớ, hắn không quan tâm. Những gì liên quan đến Xứng Tâm hắn đều xem nhẹ, có lẽ hắn nghĩ anh chỉ đang diễn thôi. Nhưng Khương Lăng Vũ đứng đấy nhìn thấy rất rõ, anh ấy không hề diễn, từng cử chỉ lời nói của anh là một Xứng Tâm của trước kia. Anh của lúc chưa nhận ra sự khác biệt trong cuộc hôn nhân này, là lúc anh muốn khao khát hạnh phúc, muốn giữ Khương Lăng Vũ thật chặt để yêu thương.
----------
Hết chap ạ!
Mọi người nhớ vote ủng hộ mình nha
Cảm ơn vì đã chờ đợi và đọc truyện của mình🥰🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu Thuyết Đam Mỹ]- XỨNG TÂM
Narrativa generaleCâu chuyện kể về cuộc đời của một người con trai tên là Trương Xứng Tâm. Một đứa bé mồ côi từ bé, được nhân nuôi bởi hai người cha. Tưởng chừng đó là điểm yếu của anh nhưng anh ấy luôn tự hào về hai người ba của mình. Anh ấy hâm mộ tình yêu họ dành...