Chương 2: 8 năm sau

1.3K 171 19
                                    

Dưới ánh chiều tà chỉ còn một bóng người sót lại tại Thái Ấp lạnh lẽo cô độc. Đứa trẻ với mái tóc bạch kim giống hệt người kia ủ rũ buông mắt trông về phía cây đũa phép đặt gọn trên bàn, mệt mỏi mà ngước mắt nhìn bức ảnh trên tường.

Sở Thần Sáng là thứ vô dụng và khốn nạn. Cậu bé mím chặt môi, đôi mắt nhiễm nỗi hận thù sâu đậm và bóp nát bông hoa hồng trắng gắn trên ngực trái. Vì đau buồn cho đứa con trai xấu số của mình, Nữ chủ tôn quý Narcissa Malfoy đã ra đi sau một năm mong ngóng với cơn bệnh không ngừng hành hạ tâm trí và linh hồn của bà.

Đổi lại cho những biến cố đau thương kia, Bộ vẫn cam đoan bằng những câu nói qua loa với gia tộc Malfoy sẽ tìm được vị chủ nhân đã mất tích bấy lâu nay.

Cậu bé cúi đầu xuống, che đi sự căm phẫn của một con thú nhỏ đang dần bành trướng. Một bàn tay to tướng ấm nóng đặt lên vai thằng bé, người đàn ông có mái tóc xoăn đen với tấm áo chùng trang trọng có đính đá quý quan sát kĩ gương mặt gầy gò với đôi mắt vô tình của người trên ảnh, y mở lời:

- Con muốn về nhà cùng chú không?

Cậu bé gạt tay của người đàn ông ra, cho y một cái nhìn phẫn nộ, không ngại ngùng mà phun ra một câu xua đuổi:

- Cút đi!

Người đàn ông dùng sức mạnh của mình cưỡng ép cậu nhóc phải giao cây đũa phép của cha nó cho y. Đôi mắt đáng sợ chìm trong màn đêm ánh lên những tia lục âm u khiến cậu nhóc dù giận dỗi cũng chỉ biết cúi đầu nhẫn nhịn.

- Con thừa biết trong những Thần Sáng được giao trọng trách, ta là người duy nhất có khả năng theo đuổi vụ này đến cùng.

Cậu nhóc nghiến răng, những ngón tay nhỏ cuộn chặt khiến những cái móng sắc nhọn xuyên thẳng da thịt non nớt. Người đàn ông bình tĩnh gỡ mạnh bàn tay của cậu nhóc ra, đánh mắt qua đôi mắt xám bạc trên tấm ảnh của người mà mình luôn tìm kiếm suốt một năm nay.

- Cha con sẽ không muốn con bị thương. Scorpius Malfoy, nghe lời cha con đi!

Cậu nhóc lần nữa gạt hẳn tay của người đàn ông ra, bóng chiều phủ lên mảnh áo của cậu là mảng tĩnh lặng đến nghẹt thở.

-------------------------------

Chìm mình trong khoảng tối đã lâu, đôi mắt của Draco bất chợt đón nhận thứ ánh sáng ấm áp màu vàng nhàn nhạt. Hắn còn ngơ ngác trong chốc lát đã trông thấy cánh cửa lớn dẫn tới Đại Sảnh lớn trường Hogwarts. Draco đau đớn bịt chặt một bên mắt của mình, cơn nhói đau ập đến khiến hắn cúi đầu, những lọn tóc bạch kim xỏa trên bờ vai phản chiếu thứ ánh sáng nhàn nhạt thu hút ánh nhìn của bất cứ người nào nếu có mặt tại đó.

Trong chốc lát cơn đau biến mất, hắn bình tĩnh nhìn qua một vòng Hogwarts, lòng thầm tự hỏi thứ ánh sáng của đũa phép tại sao lại đưa hắn đến ngôi trường này.

Bối rối và hoang mang xen lẫn khiến Draco không xoay sở nỗi, đũa phép cũng đã vô tình đánh mất lúc chắn đòn đánh từ kẻ lạ, hắn chỉ đành tiến một bước để nhờ sự trợ giúp từ các giáo sư.

[AllDra] Tương laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ