Chương 3: Khởi đầu mới

1.1K 155 10
                                    

Cuộc sống vốn chẳng dễ dàng chút nào, sau khi nghe qua lời kể khái quát của giáo sư McGonagall, Draco cũng dần biết thêm về những chuyển biến của hiện tại. Khác với trước đây, Granger được bầu là Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật vào mấy năm trước, cùng với đó, bạn trai ngày xưa của cổ đã kết hôn với cổ, sau cùng gã Weasley đã từ bỏ ước mơ làm thần sáng.

Qua thông tin của giáo sư, Draco còn biết thêm quý tử nhà Potter - Albus Potter chơi rất thân với Scor, thậm chí hai đứa còn gây ra họa lớn vào năm thứ 3, lúc quý tử nhà Potter đã vô tình lôi kéo con trai quay về quá khứ chỉ để thỏa mãn lòng hiếu kì xen lẫn sự dũng cảm "vô bổ" không nên có của một Slytherin.

Harry dường như chẳng để ý lời thuật lại của hiệu trưởng trường Hogwarts, y đang bận mân mê những lọn tóc của Draco một cách khẽ khàng để người nào đó đang tập trung không phát giác ra. Trông Harry Potter hệt như một con sói trầm lặng đang không ngừng xâm nhập từng chút một vào những thứ nhỏ nhặt trong đời sống của con khổng tước cao ngạo.

Lúc này Draco mới sực nhớ đến một chuyện quan trọng, hắn lo âu cao giọng:

- Vậy còn mẹ tôi? Giáo sư, ý tôi là bà Narcissa Malfoy!

Giáo sư McGonagall trầm mặt xuống, đôi mắt bà lộ rõ vẻ thương xót nhưng cuối cùng vẫn chẳng đủ can đảm để nói ra. Đôi mắt già nua to tròn của bà cụp xuống và lấp lánh trong con ngươi chính là lớp nước mỏng. Bà không dám nói sự thật cho một người con chỉ còn lại người mẹ làm chỗ dựa sau chiến tranh.

Harry dùng hơi ấm từ bờ ngực săn chắc của mình vây quanh Draco vẫn còn cứng đờ người với những tia máu hằn lên trên đôi mắt. Draco bất giác đoán được, hắn không thể bình tĩnh nỗi:

- Tại sao Scor lại đi theo Potter trong khi mẹ tôi vẫn còn? Chuyện gì đã xảy ra? Giáo sư!

Draco tuyệt vọng nhìn giáo sư bối rối đưa tay lên muốn nắm chặt lấy bàn tay của hắn. Trong trái tim yếu ớt của Draco như vạn tiễn xuyên tâm vậy, hắn lịch sự gạt đi bàn tay ấy, chất giọng run run, khàn khàn phả ra hơi thở yếu ớt như muốn gục ngã:

- Làm ơn... Tôi muốn biết sự thật... Làm ơn, giáo sư!

Giáo sư đã không chịu nói, Draco liền quay phắt về phía sau, những lọn tóc bạch kim rời khỏi những ngón tay mảnh khảnh của Harry một cách nhanh chóng.

- Potter! Mẹ tôi đâu, sao cậu dám nuôi con tôi khi bà vẫn còn ở đó?

Harry không trả lời, y điềm tĩnh nhìn Draco tuyệt vọng bám víu lấy cổ tay y, trông thấy Draco luôn tỏ ra cao lãnh đã hạ thấp đầu xuống và giữ chặt lấy đôi tay đã vòng quanh thân hình bé nhỏ của hắn lại. Harry cúi đầu, rũ mắt nhìn những ngón tay thon dài trắng bệch đang bấu lấy khuy áo trên cổ tay.

Sự thật rất tàn nhẫn, nhưng nếu để người ấy điều tra, điều đó lại càng khiến bản thân của kẻ trong cuộc thêm tự hận và trách móc chính mình. Harry vòng tay ra sau, nhẹ nhàng siết Draco đến gần. Y cảm nhận rõ hơi thở mong manh dồn dập nơi lồng ngực đau đớn ấy, lại mâu thuẫn khi hưởng thụ những lời van xin tuyệt vọng từ kẻ mà y thầm mến.

Hai người đã gần như dính sát vào nhau, hai chân Draco vòng qua eo của Harry mà quỳ xuống trên sofa, Harry lại ôm chặt báu vật mình đã thất lạc, bàn tay to bè nhẹ nhàng vỗ vỗ trên tấm lưng không ngừng run rẩy của Draco. Y mạnh mẽ dùng tay nhấn đầu của Draco xuống sát bên miệng, thì thầm cho hắn nghe về sự tàn nhẫn từ số phận của người mẹ thân thương.

[AllDra] Tương laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ