Chương 10: Kẻ Múa Rối

797 106 14
                                    

Vụ việc tại gia tộc Greengrass không tính là dễ dàng nhưng Draco chẳng muốn can thiệp sâu, ngay cả hiện tại lão Benedict Greengrass còn chưa tìm được manh mối thì nói gì đến những con sâu mọi muốn đục lỗ thông tin?

Draco lại dùng bột Floo về Hogwarts, bất chợt hắn vẫy vẫy con bạch xà trong cổ tay áo ra, con rắn há miệng, để cái lưỡi quấn quanh một nhành mầm và đặt lên những ngón tay của Draco.

Hắn ngắm nghĩa cây mầm rồi đặt nó trong túi áo chùng bên trong.

Đúng như dự đoán của hắn, quả nhiên bọn họ không cho phép hắn được quan sát tình trạng của Daphne Greengrass - trưởng tộc đủ tư cách kế nhiệm hiện tại.

Bọn già lọm khọm kia xem vụ tấn công này là cơ hội để đánh trống lảng về chuyện xử lí lời nguyền trong người Scor, xem ra thời đại cần thanh lí những kẻ cổ hủ chỉ biết đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

Draco trầm ngâm mở cánh cửa của văn phòng ra, đúng lúc bức tranh của thầy Snape treo trên tường lên tiếng:

- Đã lâu không gặp, Draco Malfoy.

Draco cúi chào vị giáo sư vĩ đại và thẳng thừng nêu rõ quan điểm của mình:

- Lời thề bất khả bội của người và mẹ tôi đã kết thúc. Tôi thay mặt Malfoy xin cúi đầu cảm tạ ngài.

Snape điệu bộ nghiêm mặt với cái giọng mỉa mai:

- Ồ, cha trò, ông ta sẽ tức điên lên nếu trò quyết định làm một giáo sư!

Draco không đáp lời, từ khung cửa sổ cổ kính, hắn phóng tầm nhìn của mình suốt mặt sân và cẩn thận nhìn về một điểm xác định từ trước. Draco đóng lại cánh cửa sổ, lấy cái khăn màu xám choàng vào cổ và thu lại con rắn đang thích ý ngoe nguẩy cái đuôi trườn trên người hắn.

Đêm tối ngoài màn đêm đen như mực cùng tuyết trắng xóa, khoảng đen trắng chấp chứa tâm niệm của một chủ gia tộc.

Draco giữ lấy cây đũa phép và đi về phía phòng nghỉ ngơi dành cho các giáo sư Hogwarts.

Hành lang không trống vắng như hắn nghĩ, lệnh giới nghiêm đã được nới lỏng để buổi tối là thời gian mà cả bốn nhà có thời gian nói chuyện cùng nhau.

Draco trông thấy một đám nhóc choai choai đang ngồi tụm lại chỗ cầu thang ấm áp và khoe mẽ lũ thú cưng của tụi nó. Hắn nhớ lại con chuột của Ron Weasley rồi rùng mình mà giả vờ mà đi hướng ngược lại tránh mặt đám nhóc kia.

Hắn không ngờ trên đường tìm lối tắt thông qua căn phòng cần thiết ngày xưa, hắn trông thấy Albus cùng Carmen đang nhoài người ra cái cửa sổ, khí lạnh táp vào mặt khiến mũi hai đứa đỏ ửng.

- Các trò làm gì tại đây vào giờ này?

Chỉ vài bước đã đến trước mặt tụi nhóc, Carmen phản ứng nhanh hơn đã cúi đầu chào, Albus bên kia vẫn dừng lại vài giây để quan sát Draco rồi mới mở lời:

- Là con cú của Carmen, nó đi lạc trong hôm nay nên tụi em đang ra tín hiệu cho nó. Cô Mcgonagall đã cho phép ạ!

Albus Potter là một thằng nhóc tinh ranh trái ngược với bản chất dũng cảm quên mình của Harry, đó là những gì Draco nhìn ra từ đôi mắt màu lục tăm tối của Albus. Thằng nhóc không phải kẻ đâm lao vì can đảm, ngược lại nó biết suy tính và khôn ngoan. Không thể nói Scor có mắt chọn bạn rất tuyệt.

[AllDra] Tương laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ