Chương 8: Biến cố (H-)

1.6K 125 21
                                    

Scor chăm chú quan sát cha cậu quàng cái khăn lên cổ, Scor chu đáo đứng dậy và nhìn xuống, tay kia nhẹ nhàng giữ lấy những lọn bạch kim đặt ra ngoài và chỉnh lại cái khăn màu xám tro kia, cậu cười nhẹ:

- Con đã nghĩ màu xám hợp với cha hơn màu lục. Xem ra con đã nhầm.

Trái ngược với sự mất mát trong giọng điệu của cậu nhóc nhà mình, Draco dụi chóp mũi vào hơi ấm từ những sợi len đã được đan, hơi ấm ấy xua tan cái lạnh nơi cổ lọ mỏng manh của một kẻ đã có tuổi như hắn. Draco thấp giọng nói:

- Không... Nó là cái khăn ta thích nhất từ trước đến giờ. Ấm quá!

Nhìn người mình thích đang vùi mặt vào mùi hương mà bản thân giữ kĩ từ lâu, Scor như có như không nuốt một ngụm nước bọt nơi cuống họng khô nóng. Cậu mường tưởng ra cảnh những lọn bạch kim vùi vào gối nệm nhà mình, cảm nhận rõ bàn tay trắng trẻo kia du tẩu lên sống mũi và gương mặt của bản thân, cả hương lành lạnh bạc hà sẽ bị nuốt trọn trong vòm ngực của cậu.

Ảo ảnh gần như chiếm xoán đầu óc khiến Scor không đủ tỉnh táo, đôi mắt của cậu đang nhói lên từng đợt nhưng Scor thà bị đau còn hơn xóa gạt đi phần mơ mộng hảo huyền này.

Cậu nhìn thấy tấm lưng thon dài của người kia dựa sát vào lồng ngực của mình, đôi môi mỏng kia sẽ rê dài trên những ngón tay đang giữ miệng của người ấy. Cậu sẽ nhẹ nhàng mà chạm môi của mình vào vành tai mẫn cảm có chút run rẩy kia, sẽ hết sức kiên nhẫn để nhấn chìm con mồi trong cái bẫy ngọt ngào.

Những ngón tay chạm vào cái lưỡi mềm mại, luồn sâu, để người nọ buộc phải thoát khỏi cái vỏ bọc điềm tĩnh mà phập phồng lồng ngực với hai điểm hồng dựng đứng, sẽ phải ngẩng cao cái cổ một cách yếu ớt như thiên nga bị dìm xuống vũng bùn đen.

Đôi tay ấy sẽ run lên từng đợt mà giữ chặt lấy cổ tay của cậu xin tha, vì để lấy lòng người đang nắm chặt hơi thở yếu ớt của mình mà rên rỉ, thậm chí mút lấy ngón tay đang chơi đùa với cái lưỡi nóng ấm trong khoang miệng.

Scorpius Malfoy sẽ ghim chặt răng nanh của cậu vào cái cổ kia, tạo ra nhiều dấu đỏ nhuốm mùi của con thú dữ trong lòng, đóng chốt và chiếm hữu! Cậu sẽ mỉm cười gian xảo khi nghĩ đến chú Potter còn phải nôn nóng bắt trọn con mồi của cậu.

"Tách"

Draco thoát khỏi sự ấm áp, kinh hoàng mà nhìn một dòng máu đỏ tươi chảy ra thấm ướt vào băng che mắt. Mắt của Scor đang chảy máu!

Hắn vội vàng đứng dậy, thốt lên đầy lo âu:

- Sao thế? Merlin ơi! Mắt con đang chảy máu!

Scor lúc này mới nhận ra, cậu ta hít một ngụm khí lạnh và ngồi thụp xuống, thậm chí còn cố tình lợi dụng tình trạng hiện tại của mình để cảm thụ những ngón tay trắng sứ kia bao bọc lấy bờ má của bản thân.

Chết tiệt! Cậu ta quá nghiện hơi ấm từ cha rồi!

Draco phẫn nộ rít lên:

- Greengrass!

Hắn nhanh chóng mang Scor đến bệnh xá, bà Promfrey vẫn ở đó như cũ với gương mặt già nua với mái tóc điểm bạc. Bà trông thấy Draco đang dìu Scor đến, đôi mắt toát lên vẻ bất an và hối thúc Draco:

[AllDra] Tương laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ