Ngoại truyện: Jin Greengrass (1)

253 33 6
                                    

*Kể theo ngôi 1: Jin Greengrass
_____________________________

Giá mà tôi sinh ra tại một gia đình bình thường, Muggle cũng được.

Tôi là đứa trẻ duy nhất nối dõi gia tộc mới phất dậy - Greengrass. Mẹ tôi là vị trưởng tộc kế nhiệm tài năng được báo chí ca tụng, tôi khác họ.

Bởi là đứa trẻ duy nhất có thể gánh vác trọng trách này nên từ lúc ra đời, ông nội và hai vị phó trưởng lão đã áp dụng phương pháp bùa chú cực đoan lên một đứa nhỏ đáng lẽ được vui chơi ở những ngôi làng vui nhộn và giữ trên tay những hộp kẹo ngon miệng như Frog Chocolate (Sô cô la Ếch).

Phiên bản cũ của hộp kẹo có những tấm thẻ chuyển động in hình các vĩ nhân, chẳng hạn như vị hiệu trưởng vĩ đại nhất Hogwarts - Thầy Dumbledore. Hiện tại những hộp chocolate đã được Tiệm Giỡn Weasley cải tiến sau lần nhượng quyển thương mại với thương hiệu chính, thật tiếc vì trên tay tôi chỉ là bộ sưu tập của mấy tấm thẻ cũ rích tồn tại từ khoảng 10 năm trước.

Mồ hôi, nước mắt và máu là thứ tôi bỏ ra sau những bài học khắc nghiệt mà ông ngoại và các trưởng lão đích thân giảng dạy. Mẹ tôi đã ở đâu khi chuỗi ngày khó khăn ấy diễn ra? Tôi mong mỏi chờ đợi cho tới khi lớn hơn một chút. Tôi biết bóng lưng của người đó là thứ tôi nhận được khi mặt trời lên và mặt trăng xuất hiện.

Quanh năm suốt tháng bị nhốt trong khu rừng tập huấn, tôi biết hiểm nguy rình rập mọi nơi khác hẳn thế giới màu hồng của những đứa nhóc thuần huyết được nuông chiều.

Đó cũng là một phần lí do tại sao tôi căm ghét mấy đứa Slytherin cùng nhà bởi bọn chúng không chỉ được truyền tải bằng các thông điệp tích cực từ cha mẹ mình mà bên cạnh đó còn hưởng thụ cuộc sống xa hoa thoải mái.

Một phần nhỏ lí do tôi đặc biệt ghét Bộ Ba Quái Dị không hẳn là tại bọn họ hơn mình. Tôi mới là kẻ đến trước, tôi mới là người đáng ra nằm tỏng Bộ Ba Quái Dị nếu tên Albus Potter quái thai không xuất hiện.

Giáng Sinh là khoảng thời gian đáng ra đã rất hạnh phúc với kẻ cô độc luôn cầm trong tay cây đũa phép của người cha quá cố như tôi. Một Jin Greengrass đã từng vung tay hào phóng với những đồng tiền ông ngoại thưởng cho để mua lại niềm vui bằng các món quà nó dành tặng cho Scorpius Malfoy và Carmen Zabini.

Cứu Thế Chủ Harry Potter với mối tình mà cả giới pháp thuật kinh hồn bạt vía cứ thế nhét thằng con của mình vào mối quan hệ thân cận với nhà Malfoy rồi vô tình đá đứa trẻ không có chỗ dựa như Jin Greengarass tới cái xó tối.

Bàn tay chai sạn luôn khiến tôi tự ti khi bắt tay với người khác. Carmen sau thời gian dài gặp mặt lúc cả hai vào năm nhất đã buột miệng nói một câu:

- Tay cậu khiến tôi có cảm giác khó chịu, Greengrass.

Tôi biết lúc đó con nhỏ Carmen chỉ muốn chế nhạo việc bản thân tôi hay dùng nắm đấm ức hiếp người khác thế nhưng cách xưng hô kia thật xa lạ. Tên Albus luôn bám theo hai người họ khiến tôi cảm thấy ngứa mắt, tay tôi ra nông nỗi này cũng là một phần tại nó.

Chỉ vì muốn trút giận, chỉ vì muốn một câu khuyên can dừng lại của những người bạn cũ nên tôi mới trở nên tồi tệ đến thế.

[AllDra] Tương laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ