🎸

260 43 2
                                    

beomgyu hoàn toàn quên khuấy món quà mà yeonjun đã tặng vào hôm sinh nhật mình. phải đến vài ngày sau, khi đang dọn dẹp nhà cửa, cậu mới phát hiện cái hộp quà đó bị bỏ lăn lốc trong hộc tủ.

"ôi trời, mình tệ quá! sao lại có thể quên mất món quà của anh ấy chứ?"

xé bỏ lớp giấy màu, beomgyu rất ngạc nhiên khi biết được món quà chính là miếng gảy đàn guitar. theo như trong trí nhớ của mình, cậu chưa từng nói với yeonjun mình có chơi đàn, với cả, cây guitar duy nhất của cậu cũng mới bị mất gần đây. tất cả là tại cái công ty vận chuyển làm ăn cẩu thả, lúc chuyển đồ sang nhà mới đã làm thất lạc cây đàn. beomgyu đã gọi khiếu nại cả tháng trời nhưng họ chỉ trả lời cho có vài cuộc rồi chặn số của cậu luôn.

"haizz, có gảy mà không có đàn thì chơi bời gì được."

beomgyu cất chiếc gảy trở lại vào trong hộp, miệng bất giác nở một nụ cười khi nhận ra chiếc hộp đựng được tạo hình chú gấu. cậu đặt chiếc hộp lên kệ sách như một vật trưng bày rồi đứng ngắm nhìn nó một lúc lâu, trong lòng dâng lên một cảm xúc ấm áp.

7 giờ sáng, khi yeonjun vừa đánh xe ra khỏi bãi để lên studio thì bắt gặp beomgyu hớt hải chạy ra khỏi tòa nhà. nhìn bộ dạng vội vã của cậu, anh chắc chắn là cậu chạy ra bến xe buýt để bắt xe đi làm. mà thật tiếc làm sao, ban nãy anh thấy chuyến xe đi lên khu phía đông vừa đi mất rồi, phải mất 15 phút nữa mới có chuyến kế tiếp. nếu để beomgyu phải chờ thì sẽ trễ làm mất, vậy nên yeonjun đã nảy ra một ý.

"này beomgyu, khỏi chờ xe buýt cho mất thời gian, lên xe đi, để tôi cho cậu quá giang."

beomgyu không chút lưỡng lự, ngay lập tức đồng ý với lời đề nghị của yeonjun. việc anh xuất hiện ngay lúc này như chiếc phao cứu sinh của cậu vậy. vốn dĩ các giáo viên phải có mặt ở trường trước 30 phút để sắp xếp cho tiết học đầu tiên, vậy mà hôm nay cậu lại dậy trễ. cũng tại đêm qua beomgyu cố tình thức lâu hơn mọi hôm để hoàn thành nốt việc chấm bài cho mấy nhóc học sinh trước khi cuối tuần đến.

"yeonjun-hyung, chuyện này, tôi không phiền anh đấy chứ?"

"xời, phiền gì chứ?" -yeonjun phẩy tay- "trường của cậu ở khu phía đông nhỉ? studio của tôi cũng ở khu đó, thuận đường cho hai ta thôi."

ngoại trừ lúc còn ở bãi đỗ xe của tòa nhà, cả chuyến xe không ai nói thêm câu gì. yeonjun muốn thử bắt chuyện nhưng anh không nghĩ ra mình nên kiếm đề tài gì để nói. trong lúc anh còn rối bời thì giai điệu guitar từ một bài hát đang phát trên radio làm anh nhớ đến món quà sinh nhật mình đã tặng cho beomgyu.

"beomgyu này, món quà mà tôi tặng cậu, cậu có thích nó không?"

"à, là cái gảy đàn. tôi thích nó lắm, cảm ơn anh nhé. nhưng mà tiếc quá, tôi không còn dịp để sử dụng nó rồi."

"ơ kìa, tại sao lại như thế?"

"chuyện là, cây guitar của tôi bị công ty vận chuyển làm thất lạc. thay vì xin lỗi và tìm cách giải quyết cho tôi thì họ mặc kệ luôn."

"đó là cây guitar mà tôi rất quý, vậy mà..."

yeonjun liếc qua nhìn beomgyu một chút, trông cậu lúc này như đang gánh hết nỗi buồn của cả thế giới vậy. mặc dù không biết cây đàn mang nặng giá trị tinh thần với beomgyu như thế nào, yeonjun vẫn cảm thấy tức giận thay cho cậu.

"tôi ghét phải phơi bày mặt xấu của xã hội nhưng tôi chắc chắn cái công ty đó cố tình mặc kệ cậu. họ đã ăn cắp guitar của cậu để đem bán cho mấy cửa hàng "đồ cổ" rồi."

yeonjun cố tình nhấn mạnh hai chữ "đồ cổ" một cách đầy khinh bỉ. trợ lý của anh cũng từng bị mất mấy món đồ quý giá do mẹ để lại trong một đợt chuyển nhà và vô tình tìm thấy chúng được bán lại ở một cửa tiệm trông rất mờ ám với mức giá cao đến chóng mặt.

"thế thì coi như tôi mất nó hoàn toàn rồi còn gì."

beomgyu nói xong rồi thở dài một tiếng đầy thất vọng.

"thế cậu có ý định mua cây đàn khác không?"

"không hề, tay tôi sẽ không bao giờ có lại cảm giác quen thuộc như ở cây đàn cũ được."

"nhưng anh không cần phải lo, tôi vẫn rất trân trọng món quà của anh. tôi đã đặt nó trong tủ như một món đồ trưng bày rồi."

xe chạy thêm 5 phút thì cũng đến trường của beomgyu. cũng may nhờ có yeonjun nên cậu vẫn dư được 15 phút để lên lớp. trước lúc quay lưng đi vào trường thì yeonjun đột nhiên gọi lại.

"cậu tan làm lúc 6 giờ đúng không? để tôi đón cậu về luôn nhé?"

"kh-không cần đâu yeonjun-hyung. tôi có thể bắt xe buýt về mà."

beomgyu xua tay từ chối. cậu làm phiền anh đưa mình đi làm rồi, sao dám phiền anh đưa mình về nữa chứ?

"hôm nay công việc của tôi cũng sẽ kết thúc khoảng tầm 5-6 giờ gì đó. tôi cũng biết chỗ cậu làm rồi, hai ta cùng đi về thì thuận tiện hơn chứ sao?"

biết mình không còn cách nào từ chối, beomgyu chỉ đành gật đầu đồng ý với đề nghị của yeonjun.

"anh đến trễ 1 tiếng 23 phút, hyung. studio chỉ cách nhà anh 20 phút lái xe, anh lề mề cái gì lâu dữ vậy? chị người mẫu thiếu điều nhai đầu em luôn đấy!"

trợ lý choi soobin ngay khi thấy yeonjun bước vào studio liền bật chế độ cằn nhằn. có lẽ đã quá quen với cái miệng của cậu trợ lý nên anh vẫn rất ung dung đi set up cho buổi chụp.

"thật tình đó hyung, anh bận cái gì hả? sao không gọi báo em một tiếng?"

"đâu có bận gì đâu?"

đúng thật yeonjun không hề bận, thậm chí còn rất dư dả thời gian là đằng khác, nhưng soobin không cần biết anh đã đưa cậu hàng xóm của mình đi làm ở khu phía đông và sau đó vòng ngược về khu tây để đến studio.

"soobin này, có khả năng nào chúng ta có thể kết thúc buổi shoot sớm không?"

soobin lướt nhanh qua lịch trình của yeonjun, trừ buổi chụp hôm nay ra thì anh không còn bận gì thêm nữa.

"nếu anh bắt đầu ngay bây giờ thì có khả năng đấy. anh có việc gì à?"

"chỉ là tôi cần đến một nơi trước 6 giờ thôi."

---------

.tại sao bộ emoji của android không có acoustic guitar vậy? để title là electric guitar nó sai sai í 💀

[cyj x cbg] coffee and cigarettesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ