206 39 3
                                    

đêm qua, yeonjun gặp một giấc mơ.

trong giấc mơ đấy, anh thấy mình du hành thời gian về 10 năm trước và được trả về thân xác của choi yeonjun những năm tuổi 20.

yeonjun được sống lại tuổi trẻ của mình, được sống lại những khoảnh khắc mà mình từng thề thốt sẽ không giờ quên. và rồi, vây quanh bởi những gương mặt nửa xa lạ, nửa thân quen, anh bắt gặp... cô ấy.

tình đầu, nhưng không thể là tình cuối của anh, seol minji.

yeonjun gặp minji lần đầu tiên ở thư viện trường đại học. chàng sinh viên năm hai khoa nhiếp ảnh ngày đó chỉ muốn tìm đại một bàn trống để tranh thủ gục xuống ngủ một chút trước khi vào tiết tiếp theo. cùng lúc đấy, có một cô sinh viên năm nhất đang lúng túng tìm bàn trống để học bài, vừa hay chiếc bàn nơi yeonjun đang nằm ngủ vẫn còn trống một ghế phía đối diện.

bị đánh thức bởi âm thanh lật sách và tiếng gõ phím laptop liên hoàn, yeonjun bực bội ngẩng đầu dậy định nhắc nhở vài tiếng, nhưng khi ánh mắt anh chạm phải gương mặt xinh đẹp đang hết sức tập trung làm bài kia, không hiểu bao nhiêu khó chịu đều bốc hơi đi đâu hết cả, lời trách móc lên tới họng cũng bị nuốt xuống hết.

sau lần gặp đầu tiên ở thư viện, yeonjun đã đi hỏi han khắp nơi để tìm thông tin và lớp học của minji, sau đó chủ động mời cô đi chơi. cứ như thế, khi bước qua năm hai, minji chính thức hẹn hò với yeonjun. cả hai yêu nhau suốt khoảng thời gian bên nhau ở đại học, kể cả sau khi tốt nghiệp và có công việc riêng, tình cảm của hai người vẫn trọn vẹn chứ không hề phai nhạt chút nào.

yeonjun yêu minji hơn tất thảy những gì trên đời, anh muốn mối tình tuyệt vời này của mình được bước sang trang mới và hạnh phúc sao khi cô đã nói lời đồng ý khi nhận được lời cầu hôn từ anh. thế nhưng yeonjun không thể chứng kiến chương mới của tình yêu mình bắt đầu.

bởi vì yeonjun bất chợt tỉnh giấc, và bây giờ anh phải đối mặt với thực tế, anh không còn là choi yeonjun tuổi 20 nữa và seol minji cũng không còn ở bên anh lúc này.

giấc mơ đêm trước khiến yeonjun phải ngồi xuống và nhớ về quá khứ, đúng hơn là anh nhớ về minji.

giấc mơ kết thúc sau khi anh cầu hôn cô là có lý do. vài tháng đầu sau khi đính hôn, minji vẫn rất vui vẻ, vẫn hay đi khắp nơi khoe khoang, kể chuyện cho người thân và bạn bè. nhưng rồi một ngày, yeonjun để ý cô cứ ngồi thở dài, và rồi những ngày sau đó, nụ cười dần hiếm khi xuất hiện trên gương mặt minji. khi anh hỏi cô bận lòng chuyện gì, cô chỉ cười nhẹ và bảo mình không sao, chắc do thời tiết khiến tâm trạng cô không mấy phấn khởi.

rồi một ngày nọ, seol minji đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời của yeonjun. không tin nhắn, không thư từ, không một dấu vết gì để lại. kể cả bạn bè và người thân của minji cũng không biết biết gì về sự biến mất của cô.

yeonjun hoàn toàn sụp đổ, lái xe trong đêm như một thằng điên đi khắp seoul để kiếm tìm hình bóng của cô. nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng, rồi hết một năm vẫn không gặp lại, anh hoàn toàn mất hết ý chí và từ bỏ việc tìm kiếm minji.

từ sau khi minji đột ngột bỏ đi, yeonjun vờ quên đi cơn đau của một trái tim tan vỡ mà tiếp tục sống. cho đến một ngày của 5 năm sau, anh nhận được một bức thư, trên đó không có tên hay địa chỉ người gửi, chỉ có địa chỉ người nhận là choi yeonjun. ngay từ câu chào đầu thư, anh đã ngay lập tức nhận ra chính minji đã gửi lá thư này đến. trong thư, cô xin lỗi vì đã rời bỏ yeonjun, cũng như nói rõ lý do mình làm thế.

seol minji phát hiện mình mắc một căn bệnh không có khả năng cứu chữa, cô không thể nói cho yeonjun biết, sợ rằng sau này nếu cô đi rồi, anh sẽ ôm đau khổ mà sống một mình cả đời. vậy nên cô chọn ra đi, chọn đóng vai kẻ phản bội để anh có thể quên cô nhanh hơn và tìm được người mới.

"...khi lá thư này tới được tay anh, thì có lẽ em đã không còn trên cõi đời này nữa. xin lỗi vì lời giải thích muộn màng. xin lỗi vì để anh phải đợi một thời gian dài. xin lỗi vì không thể yêu anh được nữa.

em hi vọng là bây giờ anh đang hạnh phúc ở bên người mới.

đã từng là thân yêu,

seol minji."

lần đầu tiên sau 5 năm, nước mắt của yeonjun một lần nữa lại rơi. lần này là rơi thay cho lời tiễn đưa cho một tình yêu đã không còn nữa.

hai nhân vật chính của bộ phim đang tranh cãi về chuyện gì đó có vẻ khá nghiêm trọng nhưng yeonjun quá buồn ngủ để thật sự quan tâm đến nó. đột nhiên anh cảm nhận được có gì đó đặt lên vai trái của mình khiến nó chùng xuống, bên tai  còn vang lên tiếng thở khe khẽ. khoé môi cong lên thành một nụ cười, anh đưa tay vuốt mái đầu nâu, động tác cực kì nhẹ nhàng như sợ người kia sẽ tỉnh giấc.

"coi kìa, sao bảo qua cùng xem phim mà lại ngủ mất rồi."

"tôi đây đáng giá lắm đó, không phải muốn là được dựa đâu."

"nhưng vì tôi thích em nên đây là đặc cách đó, biết chưa choi beomgyu?"

----------

trước 3h sáng không thấy tui đăng thêm chap nào nữa là biết tui đã hết mất ngủ gòi nha 😴

[cyj x cbg] coffee and cigarettesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ