beomgyu không có thói quen nạp caffeine vào giờ chiều vì nó sẽ khiến tim cậu đập nhanh, buồn nôn và mất ngủ tới tận 2-3 giờ sáng hoặc không thể ngủ cả đêm. các đồng nghiệp khác biết rõ hạn chế này của beomgyu nên mỗi khi đi mua cà phê sau giờ nghỉ trưa, họ đều mua riêng một ly nước ép về cho cậu.
tuy nhiên, hôm nay lại xảy ra một chuyện, có sơ suất trong đơn đặt hàng khiến cho ly nước ép của beomgyu bị nhầm thành ly latte.
"thầy choi không uống được cà phê nhỉ? hay để tôi quay lại quán đổi cho cậu nhé?"
"thôi khỏi đâu, tôi chỉ không hay uống cà phê vào buổi chiều thôi. ly này tôi vẫn uống được. thầy lee đừng bận tâm."
trưởng khoa lee là một người cực kì hào phóng, chầu nước nào cũng là do thầy ấy bỏ tiền ra đãi mọi người. beomgyu không muốn thầy ấy vì mình mà phải tốn thời gian, tốn sức nên đành miễn cưỡng nhận ly cà phê.
"latte cũng không có nhiều cà phê lắm, chắc vẫn sẽ ổn thôi."
.
.
.
không. hoàn toàn không hề ổn một chút nào.
thật may làm sao beomgyu không có lịch dạy hai tiết cuối cùng, nếu phải đứng trên bục giảng lúc này chắc cậu sẽ chết mất. cơn buồn nôn và những cơn chóng mặt cứ liên tục ập đến nên beomgyu đành phải xin về nhà sớm để nằm nghỉ
•
yeonjun vừa từ studio về là lại tót qua nhà beomgyu để gặp người yêu. tuy nhiên, người anh gặp chẳng phải là một beomgyu vui vẻ như mọi khi mà lại là một beomgyu mặt mũi tái nhợt đang nằm đắp chăn xem tv. nhìn thấy yeonjun đứng bần thần ở cửa nhà, cậu chỉ giơ tay lên chào một cái rồi lại bẹp ra sofa.
"em làm sao vậy beomgyu? bệnh rồi sao? thấy không khoẻ như nào để anh mua thuốc cho nhé?"
"không, em không có bệnh. em lỡ uống cà phê và giờ thì em chỉ thấy mệt thôi."
"chỉ là uống cà phê thôi mà em đã bẹp dí thế này rồi? sao yếu quá vậy?"
"anh thì hay rồi, với anh thì cà phê hay nước lã có khác gì nhau đâu?"
trái ngược với beomgyu, yeonjun không bị ảnh hưởng bởi caffeine, dù anh có uống bao nhiêu cà phê trong ngày đi chăng nữa thì chỉ cần đặt lưng xuống một bề mặt êm ái nào đó là có thể tắt nguồn ngay.
"cơ thể anh nhờn với caffeine rồi. uống nhiều để cầm cự thôi chứ có giúp được gì nữa đâu."
•
sau vài tiếng đồng hồ thì cơn buồn nôn và chóng mặt cuối cùng cũng buông tha cho beomgyu. cứ tưởng mọi chuyện đã ổn thì trở ngại tiếp theo tìm tới.
đồng hồ điện tử hiện thị thời gian 2:08 sáng, beomgyu vẫn chưa thể nào vào giấc được. cậu cứ nằm lăn tới lăn lui, hết đếm cừu rồi lại thử tập các bài tập thở để thôi miên bản thân buồn ngủ nhưng thất bại. nhìn sang choi yeonjun đang ngủ ngon lành bên cạnh mình, beomgyu nhất thời tức giận, túm lấy gối đập vào mặt anh.
"cái tên đáng ghét này! tại sao anh lại có thể ngủ ngáy o o trong khi tôi phải vật lộn với cơn mất ngủ hả?"
yeonjun bị đánh 'bộp' một cú trời giáng liền lơ ngơ ngồi dậy.
"em lại làm sao nữa vậy choi beomgyu?"
"làm sao là làm sao? tôi bận đếm hết sao trên trời mà vẫn chưa ngủ được đây này!"
"cứ nằm một hồi mệt là ngủ được ấy mà."
"nằm không thôi thì sao mà mệt. phải làm gì đó, phải giải toả được hết cái đống năng lượng còn dư thì mới mệt được."
"anh có cách để em nằm mà vẫn mệt được đấy."
mới đầu beomgyu nghe chưa hiểu ý của yeonjun nhưng để ý ánh mắt và nụ cười xảo quyệt trên môi anh, cậu liền lập tức hiểu ra.
"ấy ấy, không được! mai em phải đi dạy đó!"
"trễ rồi em ơi!"
.
.
.
"đấy! bất tỉnh nhân sự luôn. đã bảo chắc chắn hiệu quả mà."
choi yeonjun nhìn người nằm cạnh cuối cùng cùng cũng ngủ được mà thấy nhẹ cả lòng. dù trong lúc ngủ cậu có nói mớ mấy câu chửi anh nghe không mấy tốt đẹp lắm nhưng không sao, yeonjun chịu được.
--------
chap này hoàn toàn dựa vào trải nghiệm của bản thân tui, một đứa chịu caffeine kém nhưng toàn thức khuya nên cần caffeine để cầm cự qua một ngày 🤡
cũng là tui hôm nay bị khùng nạp cà phê lúc 3 giờ chiều nên giờ tỉnh rụi luôn 🤡
BẠN ĐANG ĐỌC
[cyj x cbg] coffee and cigarettes
Fanfictionchoi yeonjun không ngờ được là chàng trai lạ mặt mình vô tình "say nắng" lúc đi tản bộ ở công viên lại trở thành hàng xóm cách vách của mình.