🐶

190 37 1
                                    

âm thanh rên rỉ yếu ớt lọt vào tai khiến beomgyu đang vội về nhà phải dừng bước. cậu quan sát một vòng xung quanh chỗ mình đang đứng để tìm nguồn phát và phát hiện một thùng giấy bị vứt bên vệ đường có dấu hiệu động đậy. chiếc thùng bị dán băng keo kín hết các mặt và suy nghĩ có một sinh vật sống đang hấp hối bên trong hối thúc beomgyu hành động nhanh tay hơn.

"ai lại có thể làm ra chuyện nhẫn tâm như vậy?"

lớp băng keo cuối cùng bao quanh chiếc thùng được tháo ra, bên trong là một chú cún và một chú mèo, cả hai nhóc thú đều còn nhỏ xíu, chú cún con nhìn thấy beomgyu liền cất tiếng rên rỉ cầu xin cứu giúp, riêng chú mèo con thì đã rất yếu, chỉ nằm bất động và gần như không còn khả năng phản hồi với những động chạm của cậu. không một chút chần chừ, beomgyu ôm theo chiếc thùng chứa hai nhóc thú chạy đến bệnh viện thú y gần nhất.

thật may sao sau khi thăm khám, bác sĩ chỉ bảo mấy nhóc không có đồ ăn và thức uống trong nhiều ngày liền nên kiệt sức, sức khỏe không bị ảnh hưởng quá nhiều, chăm sóc kĩ một chút là lại năng động ngay. beomgyu ôm chiếc thùng trở về nhà với tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn.

"nhóc cún thật sự rất giỏi đấy. nếu không có tiếng kêu của nhóc thì anh đây đã bỏ lỡ mất hai sinh mạng rồi."

"nhưng mà... chung cư của mình có cho nuôi chó mèo không nhỉ?"

gần một tuần trôi qua, nhờ được beomgyu chăm sóc tận tình nên nhóc cún và mèo dần lấy lại sức khỏe và bắt đầu lộ rõ tính cách nghịch ngợm của mình. không ngày nào mà cậu đi làm về là không được chào đón bởi một màn nhà cửa tan hoang. dù rất phiền phức vì ngày nào cũng phải nai lưng ra dọn dẹp đống bừa bộn nhưng nhìn hai gương mặt ngây thơ vô (số) tội của hai nhóc, cậu lại nguôi giận ngay.

một ngày kia, beomgyu vội vã rời nhà vì sắp trễ làm nên không để ý đến cửa nhà vẫn chưa đóng sát. hai nhóc mèo-cún nắm bắt được cơ hội đó liền cùng nhau lẻn ra ngoài chơi.

chiều tối, beomgyu đi làm về, nhận ra cửa nhà không khóa, trong lòng đột nhiên trào lên một cảm giác bất an. quên tháo cả giày mà đi vào trong, cậu tìm từng căn phòng một, lật giở tất cả mọi ngóc ngách lên nhưng vẫn không thấy bóng dáng của hai nhóc nhà mình đâu. đang lúc rối bời không biết phải làm sao thì yeonjun ló đầu vào.

"cậu đi làm về rồi à? sao trông cậu phiền não thế?"

"tôi đang tìm...ờm... hyung, anh có thấy một con cún và một con mèo nào lang thang gần đây không?"

"mèo? ý cậu là bé này?"

yeonjun đứng thẳng người dậy, để lộ ra nhóc mèo con đang cuộn tròn trên tay anh ngủ ngon lành. anh kể rằng trưa nay lúc nhận đồ ăn đặt ngoài thì shipper có bảo anh về một cún một mèo đang chơi ở ngoài hành lang. chung cư không cho nuôi chó mèo nên anh đã rất ngạc nhiên và ra ngoài xem thử. hai nhóc rất quấn người nên anh cho rằng chúng không thể là chó mèo hoang được. yeonjun không biết ai là chủ của hai đứa nên để hai đứa vào nhà rồi tính sau.

"ai mà ngờ hai đứa này quậy kinh. phá một hồi thì nhóc mèo này leo vào lòng tôi ngủ, còn nhóc cún thì đang ngủ mất giấc trên sofa."

beomgyu thở phào một hơi nhẹ nhõm khi biết hai nhóc mèo-cún đã ở cùng yeonjun cả ngày hôm nay. cậu kể cho anh câu chuyện mình đã tìm ra hai đứa như thế nào và cũng than phiền luôn về việc nhà mình hôm nào cũng trông hệt như ổ chuột vì hai nhóc phá quá.

"tụi nhóc dễ thương thật nhưng chung cư của chúng ta không cho nuôi thú cưng. sớm muộn gì cậu cũng phải tìm chủ mới cho chúng."

beomgyu nghe mà mếu trong lòng, chỉ mới ở với nhau hai tuần thôi nhưng cậu đã thấy gắn bó với hai nhóc thú rồi.

"tôi vẫn chưa sẵn sàng để tạm biệt hai đứa đâu."

"càng ở lâu, cậu sẽ càng gắn bó hơn hơn đó. khi đấy việc chia tay sẽ còn khó khăn hơn."

vì không thể để hai nhóc mèo-cún ở lại quá lâu nên beomgyu đã lên một diễn đàn nhận nuôi thú cưng đăng bài tìm người gửi gắm. có rất nhiều yêu cầu được gửi đến nhưng cậu không nhận, đúng hơn là không muốn nhận. yeonjun thấy beomgyu cứ tìm lý do thoái thác mãi nên phải ép cậu mở tin nhắn lên duyệt cùng mình.

"tôi nghĩ anh kim phù hợp ấy chứ. anh ấy có vẻ như rất giỏi việc nuôi thú cưng."

"eh, tôi không biết nữa. anh ta nuôi hai con chó lớn nhưng lại muốn nhận nuôi mỗi bé mèo. tôi cảm thấy nó cứ không an toàn."

"cô bé này có vẻ hiền lành này. còn thích cả chó lẫn mèo nữa."

"bé ấy chỉ là học sinh trung học, chắc gì có điều kiện nuôi cả hai đứa. với cả, cô bé chưa có kinh nghiệm nuôi thú cưng bao giờ. chỉ thích thôi là chưa đủ."

"đây là người thứ 15 cậu từ chối rồi đấy."

"hai đứa nhóc này bị chủ cũ bỏ mặc đến chết trong một cái thùng dán kín đấy. tôi muốn người chủ mới phải thật xứng đáng, phải yêu thương chúng hết mực để bù đắp cho tổn thương trong quá khứ."

"nếu anh không giúp được thì nghỉ đi."

và thế là yeonjun nín dứt nguyên buổi.

qua một đợt tuyển chọn còn khắc khe hơn hoàng đế tuyển tú, cuối cùng beomgyu cũng chọn được một người phù hợp. cũng không phải ai đâu xa lạ, là cậu bạn cùng bàn của nhóc taehyun. beomgyu cũng đã tiếp xúc với cậu nhóc ấy qua vài lần taehyun rủ cùng qua nhà cậu ăn uống nên biết được nhóc đấy hiền lành và tốt bụng biết chừng nào. vậy nên khi gửi gắm hai nhóc mèo-cún cho nhóc ấy khiến beomgyu yên tâm mấy phần.

vài ngày sau khi nhóc mèo và nhóc cún được nhà khác nhận nuôi, beomgyu đang đứng chờ thang máy để lên nhà thì cảm nhận dưới chân mình đang có vật gì mềm mại cọ vào. cậu giật mình nhìn xuống, vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra đó là nhóc mèo từng ở cùng mình.

"mèo con? sao em ở đây? em đã sang nhà mới rồi mà?"

"bởi vì bây giờ em í mà mèo của em!"

taehyun đột nhiên từ đâu xuất hiện bế phốc bé mèo lên tay rồi chạy một mạch về nhà.

"hobak ơi, về ăn cơm rồi mình qua nhà kai thăm hansel thôi!"

beomgyu nhìn taehyun bế mèo con (giờ đã có tên là hobak) đầy khó hiểu. tại sao mèo của kai lại thành mèo của nhóc đấy rồi? nhưng không phải mẹ nhóc không cho nuôi thú cưng trong tòa nhà sao? có gì xảy ra mà cậu chưa được biết hả?

--------------

chuyện là cách đây cỡ hơn một tháng, tui đột ngột bị chuyển chỗ làm nên là không còn được chơi với hai bé mèo đã inspired tui viết ra cái fic này nữa 😔

tự nhiên nhớ hai đứa nên tui mới viết chap này nè 😔

[cyj x cbg] coffee and cigarettesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ