có vẻ như yeonjun đã dính phải lời nguyền không bao giờ được nghỉ ngơi trọn vẹn vào ngày cuối tuần. cả tuần nay anh hết phải lăn lộn gió mưa ngoài đảo jeju để chụp một bộ ảnh cho một diễn viên nổi tiếng nhằm quảng bá bộ phim sắp tới của cô ấy, rồi lại đáp nhẹ sang nhật chụp lại một bộ ảnh do tổng biên toà soạn vô tình làm mất file gốc. nói chung là, một tuần của choi yeonjun có thể gói gọn bằng một từ 'mệt'.
yeonjun thề mình chỉ vừa mới kịp đặt lưng xuống giường, còn chưa cả kịp nhắm mắt đã nhận thông báo của chủ nhà kêu toàn bộ dân cư trong toà nhà phải tập trung hết xuống hội trường. bà chủ nhà đang nói cái gì đó nghe rất khẩn trương nhưng với tình trạng hiện tại, đầu óc anh không đủ tỉnh táo để thu nhận những thông tin đó. cũng may là có beomgyu ngồi cạnh tóm tắt.
chuyện là vào sáng sớm, bà chủ kang lên phòng kêu thằng nhóc taehyun con bà ấy chuẩn bị lên lớp học võ thì không thấy nhóc đâu, trên bàn học có để một tờ note bảo rằng nhóc bỏ qua nhà bạn ở tạm vài ngày rồi về, ở nhà cứ hết bị ép học rồi lại ép tham gia câu lạc bộ tới sắp phát khùng rồi.
"ủa nó bỏ qua nhà bạn thì mắc gì lôi mọi người trong toà nhà vô làm gì?"
"là vì bà chủ kang kiểm tra camera an ninh ở tất cả các cổng nhưng không thấy nhóc taehyun đi ra, vậy nên là nghi ngờ nhóc ấy vẫn còn trốn đâu đó ở trong chung cư thôi."
"thì cứ kệ nó mấy ngày đi rồi nó cũng về mà. thằng nhóc này coi bộ cũng quậy dữ."
yeonjun há miệng ngáp một cái rõ to, to tới mức beomgyu ngồi bên cạnh còn nghe được tiếng khớp hàm của anh kêu.
"thôi, tôi về ngủ tiếp đây. chắc khi nào tỉnh táo hơn thì tôi sẽ hứng thú với việc đi tìm thằng nhóc đấy."
•
tiếng sột soạt của ai đó đang lật sách cứ cách vài phút lại lọt tai của yeonjun khiến anh cứ trằn trọc giữa trạng thái mơ và thức. giả thuyết là có trộm là không thể, vì ban nãy khi về nhà, dù có buồn ngủ tới mở mắt không lên nhưng anh nhớ mình đã khoá đủ hai loại khóa nên cái tiếng lật sách này chắc chỉ có thể do mộng mị mà ra. nhưng mà càng nghe yeonjun lại càng cảm thấy nó rất thật, nó khiến anh cảnh giác, không thể yên tâm ngủ lại.
"chú dậy dùm tôi cái đi. nằm mộng mị cứ giật giật mi mắt vậy tôi sợ đấy!"
và thế là yeonjun bừng tỉnh hẳn. giọng vừa rồi nghe quen lắm, không phải là của thằng nhóc kang taehyun đây sao?
ủa khoan, taehyun làm gì trong nhà anh vậy?
"này nhóc, chẳng phải nhóc bảo bỏ nhà sang nhà bạn rồi sao?"
"vẫn đang bỏ nhà đi đây. đây đâu phải nhà tôi, đúng không nè?"
"thế tôi là bạn nhóc à?"
nhóc taehyun 'xìiii' một tiếng rõ dài. vốn dự định ban đầu của nhóc là bỏ qua nhà cậu bạn thân cùng bàn ở tạm vài ngày cơ, nhưng vì bà cậu ấy đột nhiên đổ bệnh nên cả nhà vội vàng sang thăm, thành ra taehyun không thể qua đó được nữa.
"khoan, dừng một chút, nhưng mà sao nhóc vào được nhà tôi? cửa khoá hết rồi mà?
"còn cửa kia" -taehyun chỉ tay về phía cửa ban công bên cạnh giường ngủ của yeonjun- "chú không đóng cửa ban công. tôi đã ở đây từ trước khi chú từ studio về luôn đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[cyj x cbg] coffee and cigarettes
Fanfictionchoi yeonjun không ngờ được là chàng trai lạ mặt mình vô tình "say nắng" lúc đi tản bộ ở công viên lại trở thành hàng xóm cách vách của mình.