💍

274 38 9
                                    

beomgyu sốt ruột nhìn lên đồng hồ lần thứ 10 kể từ lúc cậu nấu xong bữa tối tới giờ. yeonjun đáng lẽ phải về nhà từ hai tiếng trước rồi. thường thì nếu là do kẹt xe hoặc do anh muốn ở lại thêm một lúc để hoàn thành nốt công việc, anh sẽ gọi báo một tiếng để cậu đỡ sốt ruột. đằng này beomgyu không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào, bản thân cậu đã gọi cho anh nhưng không thành công do đầu dây bên kia đã khóa máy.

hi vọng duy nhất của beomgyu lúc này chỉ có mỗi soobin. anh ta là trợ lý của yeonjun, việc anh ở đâu, làm gì chắc chắn soobin biết rõ nhất. thế nhưng mọi mong đợi của beomgyu phút chốc đổ tan tành khi nghe soobin nói rằng yeonjun đã rời studio từ 5 giờ chiều.

'ý cậu là yeonjun-hyung vẫn chưa về nhà?'

'phải, anh ấy đáng lẽ phải ở nhà lúc này rồi. tôi đã chờ hơn hai tiếng đồng hồ, gọi điện mấy cuộc cũng không được luôn.'

'tôi vẫn còn ở studio, để tôi đi kiểm tra một vòng xem anh ấy có chui vào một góc nào đó làm việc hay ngủ quên rồi không.'

'cảm ơn, phiền anh rồi.'

sau 10 phút, beomgyu nhận được tin nhắn từ soobin thông báo rằng không có yeonjun ở studio.

nhà không về, gọi điện không được. rốt cuộc là choi yeonjun đang lăn lóc ở cái chốn nào mới được?

ngay khi beomgyu sắp sửa lên cơn hoảng loạn tột độ thì cửa nhà mở ra, và đứng thù lù ở thềm cửa là yeonjun với vẻ mặt vô cùng hớn hở như thể không biết mình vừa gây ra bao nhiêu lo lắng và rắc rối.

"anh vừa chui cái lỗ nào lên vậy? trợ lý bảo anh đã về từ 5 giờ, đáng lẽ anh phải ở nhà từ hơn hai tiếng trước. anh không gọi, không nhắn em một tiếng nào, khi em gọi cho anh thì khóa máy. anh tốt nhất là giải thích cho rõ ràng nếu không đừng hòng nhìn mặt em."

yeonjun mang tâm trạng đầy vui vẻ về nhà cùng một món quà hi vọng sẽ làm beomgyu bất ngờ nhưng ai ngờ đâu ngay từ khúc mở cửa nhà anh đã bị ăn mắng té tát.

"em ngồi xuống cái đã."

"em không ngồi cho tới khi anh giải thích tại sao lại về trễ và không nghe điện thoại của em."

"điện thoại của anh đột ngột hết pin nên là anh không làm ăn được gì với nó hết..."

"em đã bảo mang sạc dự phòng theo rồi mà không chịu nghe đâu. cứng đầu như con nít ấy."

miệng thì trách móc nhưng yeonjun có thể để ý vẻ mặt beomgyu không còn tức giận như 5 phút trước nữa.

"thế lý do về trễ của anh là gì?"

"anh đi mua quà cho em."

lúc này beomgyu mới để ý đến chiếc túi giấy màu đỏ mà yeonjun đã cầm trên tay suốt từ nãy giờ.

"anh mua nó với suy nghĩ rằng em sẽ rất hợp khi đeo nó vào đám cưới của chúng ta."

yeonjun và beomgyu đã cùng lên kế hoạch kết hôn vào tháng 12. vì khoảng thời gian đó là mùa đông nên thời tiết chắc chắn sẽ lạnh và có tuyết rơi. yeonjun đã tốn không ít công sức và thời gian đi tìm hết ở các cửa hàng bán quần áo mùa đông chỉ để tìm được một chiếc khăn choàng lông trắng, mảnh ghép còn thiếu hoàn hảo cho bộ suit cưới của beomgyu.

[cyj x cbg] coffee and cigarettesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ