cốc cốc cốc
yeonjun giật mình bật dậy khỏi giường bởi âm thanh gõ cửa. chớp chớp cặp mắt còn kèm nhèm sự mơ ngủ, anh quơ quào từ đầu giường tới cuối giường để tìm chiếc điện thoại quý giá của mình.
"cái--?! mới có 7 rưỡi sáng?! lại còn là chủ nhật! thằng điên nào-?"
CỐC! CỐC! CỐC!
yeonjun còn chưa kịp chửi hết câu, tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này có phần to và mạnh bạo hơn, chắc hẳn người bên kia đang sắp hết kiên nhẫn rồi. xỏ nhanh đôi dép bông vào chân, anh lẹt xẹt lết ra cửa, miệng không ngừng lầm bầm chửi rủa về việc ngày nghỉ của mình bị hủy hoại như thế nào.
"ông chú làm tốn thời gian của tôi quá đấy nhé! tôi đã phải chờ 15 phút rồi đấy!"
trước khi mở cửa, yeonjun đã mong chờ người đến tìm mình là cậu trợ lý choi soobin, để anh có cớ kiếm chuyện với cậu ta vì hôm qua sơ suất gọi sai order bữa trưa của mình. nhưng người đến tìm anh không phải soobin, mà lại là thằng nhóc con trai của bà chủ tòa nhà.
"ah, taehyun đấy à? mới 7 rưỡi sáng mà nhóc rùm beng cái gì vậy?"
"mẹ tôi nhờ tôi một chuyện, nhưng tôi bận chuyện khác nên giao cho chú làm giúp."
choi yeonjun biết tỏng thằng nhóc này lại nói dối với mẹ nó nên nhanh chóng phủi tay từ chối.
"bận chuyện khác" của nhóc ở đây là đi hẹn hò với cậu bạn cùng bàn đúng không? hẹn hò thì còn bao nhiêu bận để đi, thôi thì nghe lời mẹ đi. tôi còn phải về giường ngủ cho đủ giấc."
"đã bảo là tụi tôi chẳng có cái gì mà! nếu chú không giúp tôi, tôi sẽ mách mẹ là chú cắt dây chuông cửa đấy."
lại là chuỵên cái chuông cửa chết tiệt. trần đời ai lại đi lắp chuông kêu như chuông chùa chứ? vì ghét quá nên hai tuần vừa chuyển vào ở yeonjun đã lén cắt phăng nó đi. chỉ có hai người biết được chuyện này là thằng nhóc kang taehyun và cậu trợ lý chơi soobin của anh thôi. và cũng vì biết được chuyện này nên nhóc taehyun lúc nào cũng dùng nó làm "kim bài miễn tử", tha hồ sai vặt yeonjun để có thêm thời gian đi chơi.
"thôi được rồi, nhóc cần tôi làm gì?"
biết được mình đã thành công đe dọa yeonjun ngả bài, taehyun liền trở mặt tíu tít ngay.
"chiều nay sẽ có một người mới chuyển tới đây, cụ thể là căn hộ kế bên chú á. chú chỉ cần làm mấy cái chỉ dẫn cơ bản cho họ thôi, giống như mẹ tôi chỉ chú hồi mới tới vậy á!"
"okay, tôi sẽ làm việc này và giữ bí mật chuyện nhóc nói dối mẹ để đi chơi, NHƯNG với một điều kiện."
"uh, được thôi? chú muốn tôi làm gì?"
"đừng có gọi tôi là 'chú' nữa, nghe già chết đi được. gọi một tiếng 'anh' không được sao?"
taehyun đưa hai tay đặt thành dấu X trước ngực, mặt mày tỏ rõ thái độ chê bai.
"một ông chú U40 kêu một học sinh trung học gọi mình là 'anh' nghe khá là biến thái đó."
"đừng có quá đáng! mới có 35 tuổi thì ông chú ở chỗ nào chứ?!"
•
•
•
cốc cốc cốc
chưa bao giờ choi yeonjun ghét tiếng gõ cửa như lúc này. sau khi thằng nhóc taehyun rời đi, tay trong tay với cậu bạn cùng bàn mà nhóc luôn mồm bảo "chẳng có gì giữa tụi tôi hết", thì anh lại lết về giường cố lấy lại xíu giấc. lần này bị dựng đầu dậy cũng mới hơn 11 giờ trưa, chẳng phải nhóc taehyun bảo người này chiều mới tới sao?
miệng thì liên tục ngáp ngắn ngáp dài, than thở đủ kiểu nhưng yeonjun vẫn phải đi ra mở cửa tiếp khách.
"xin chào, tôi là choi beomgyu,người mới chuyển đến căn hộ kế bên anh. hi vọng sau này chúng ta sẽ là hàng xóm tốt của nhau."
chuyện gì đây? là mơ đúng không? choi yeonjun vẫn còn đang ngủ đúng không?
người này, gương mặt này, không phải là chàng trai anh vô tình "cảm nắng" hai hôm trước ở công viên sao? cái sự sắp xếp trớ trêu gì của vũ trụ thế này?
----------
.xin lỗi vì chap đầu tiên chưa có gì đặc sắc 🤡🤡🤡
BẠN ĐANG ĐỌC
[cyj x cbg] coffee and cigarettes
Hayran Kurguchoi yeonjun không ngờ được là chàng trai lạ mặt mình vô tình "say nắng" lúc đi tản bộ ở công viên lại trở thành hàng xóm cách vách của mình.