💌

196 31 7
                                    

nhìn thấy yeonjun quay trở lại studio sau thời gian nghỉ trưa, trợ lý choi soobin liền vội vàng chạy đến đưa cho anh một tờ danh thiếp, đồng thời nói nhỏ vào tai anh người gửi là cô nàng người mẫu mà cả hai đang làm việc cùng.

yeonjun nhìn nhanh một lượt tờ danh thiếp, một mặt của nó được in các thông tin liên hệ công việc, mặt còn lại là nội dung được ghi tay.

--nếu sau buổi chụp hôm nay anh không có bận gì khác thì liệu có thể đi ăn cùng tôi một bữa không? tôi cảm nhận được giữa hay chúng ta có chemistry khá tốt và mang một chút hi vọng là có thể phát triển thành điều gì đó tốt đẹp hơn.

ruby ♡--

yeonjun đưa mắt nhìn nhanh sang phía bàn trang điểm, nơi chủ nhân của tờ danh thiếp vẫn đang bận rộn với lớp makeup cho shoot chụp tiếp theo. anh chỉ mới biết ruby được một tuần nay, một cô gái xinh đẹp và tài năng, dù vào nghề chỉ mới hơn hai năm nhưng độ chuyên nghiệp lại gần như ngang ngửa với các người mẫu lâu năm hơn. không chỉ có vẻ ngoài thu hút, ruby còn rất giỏi ăn nói và có cùng tần sóng hài hước với yeonjun. có lẽ từ những vụ "hợp rơ" trong sở thích và những câu đùa chỉ có hai người hiểu, ruby đã nghĩ rằng mình có cơ hội để phát triển tình cảm với yeonjun. nhưng thật tiếc làm sao, trong lòng anh vốn đã có người đóng chiếm rồi.

"phiền cậu đem tờ danh thiếp này trả về cô ruby giúp tôi, và bảo với cô ấy rằng tôi rất trân trọng tình cảm của cô ấy nhưng tôi e là tôi phải từ chối."

soobin cầm lại tờ danh thiếp trên tay, trong đầu tự hỏi yeonjun đã nghĩ gì trước khi ra quyết định đó. làm việc với anh gần 5 năm nhưng soobin chưa bao giờ thấy yeonjun vướng bận chuyện tình cảm, cứ như một con sói cô độc chỉ biết có công việc chứ không còn mục đích nào khác trong đời.

"dù người từ chối không phải là mình nhưng sao thấy tội lỗi quá."

dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước là khả năng bị từ chối là rất cao nhưng ruby vẫn thấy thất vọng và đau lòng khi nghe soobin thuật lại những lời yeonjun đã nói.

"anh ấy chỉ từ chối chứ không nói lý do, đúng không?"

"tôi rất tiếc, ruby, nhưng tôi không nghĩ một mối quan hệ yêu đương là cái mà hyung tìm kiếm lúc này đâu."

"không sao, không sao, thất tình vài ngày lại hết ấy mà. với cả, tôi không nghĩ là anh ấy không muốn yêu đương đâu, chắc là do tâm trí đã vốn chật kín hình bóng ai đó rồi."

soobin đã suy nghĩ rất nhiều về những gì ruby nói ban chiều, rằng choi yeonjun đang tương tư một ai đó. một lý thuyết khá nực cười khi áp dụng cho con người bận rộn này, lúc nào cũng quay cuồng trong công việc thì có thời gian đâu mà gặp gỡ người mới.

"cậu làm ơn đừng có vừa đăm chiêu vừa cười tủm tỉm được không? nó làm tôi bất an đấy."

"ôi trời ơi, tôi suy nghĩ nhiều chuyện trong đầu quá nên quên mất là chúng ta đang về nhà anh."

"bớt suy nghĩ và lái xe an toàn đi."

"chỉ là tôi thấy cấn trong lòng... anh từ chối cô ruby là vì anh đã để ý ai đó rồi đúng không?"

dù mắt phải nhìn phía trước để lái xe an toàn nhưng soobin vẫn cảm nhận được ánh nhìn "cháy bỏng" yeonjun đang trao cho mình từ bên ghế phụ.

"sao cậu nhiều chuyện quá vậy, choi soobin?"

"tôi!? tôi nào có! là ruby ấy chứ! cô ấy đã đoán rằng anh đã có tương tư trong lòng nên không muốn đón nhận tình cảm của người khác!"

"cô ấy đoán đúng rồi đấy."

"?!?!"

"LÀ AI?!?"

sau màn thừa nhận đầy úp mở, yeonjun không mở miệng nói thêm gì nữa suốt cả đoạn đường dù soobin đã xuống hết nước nài nỉ ỉ ôi chỉ để xin một tí manh mối về danh tính của người đã đánh cắp trái tim của choi yeonjun.

yeonjun từ ngoài cổng toà nhà đi vào thì thấy beomgyu vẻ ngoài vẫn còn đang ngái ngủ xuống nhận đồ ăn. ánh mắt hai người chạm nhau, chẳng biết vì sao mà vô thức bật cười cùng một lúc.

"hôm nay chủ nhật, cậu không nấu nướng gì sao?"

"vì muốn nghỉ một ngày trọn vẹn nên tôi đã thức tới 4 giờ sáng để chấm bài tập và soạn giáo án cho tuần sau đó, rồi hôm nay tôi để bản thân ngủ tới khi không ngủ được nữa thì thôi."

"chà, tôi ghen tị đấy. nhưng cậu có biết ngày mai là thứ hai không?"

do vẫn còn ảnh hưởng từ cơn ngái ngủ nên beomgyu vẫn chưa hiểu ý yeonjun vừa nói. phải mất vài phút suy nghĩ, cậu mới nhận ra vấn đề.

"trời đất! mai là thứ hai! tôi phải đi dạy! tôi ngủ hết giấc mất rồi, phải làm sao đây?"

"không sao, lên nhà làm vài chén với tôi, đảm bảo cậu ngủ ngon tới sáng luôn!"

[cyj x cbg] coffee and cigarettesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ