💭

192 39 9
                                    

việc chuyển nhà và giải quyết chuyện ly hôn đã khiến cho một năm của choi beomgyu gắn liền với hai chữ "bận rộn". kì nghỉ lễ đã đến gần nhưng cậu lại không thể sắp xếp thời gian để về quê thăm bố mẹ được. nhưng beomgyu thấy như thế có khi lại tốt hơn, một thằng đàn ông vừa ly dị vợ và không có quyền nuôi con về đấy sẽ bị soi mói đến mức nào chứ?

yeonjun đinh ninh rằng beomgyu đã về quê như bao người con xa nhà khác ở khu chung cư này nên khi thấy cậu vẫn còn ở lại, anh đã rất ngạc nhiên.

"beomgyu này, cậu không về nhà bố mẹ sao? nghỉ lễ mà?"

"tôi bận bịu cho bản thân quá nên không sắp xếp được thời gian. dịp khác tôi về vẫn được."

yeonjun chẳng phải người xa quê như beomgyu, bố mẹ anh cũng sống ở thành phố này, chỉ là ở khác quận thôi. vốn yeonjun chẳng định về thăm họ đâu, lâu lâu thấy chán ở một mình anh vẫn mò về nhà ăn bám hoài ấy mà. sẵn thấy beomgyu không về quê được nên yeonjun ngỏ ý mời cậu qua nhà bố mẹ mình làm khách một bữa cho cậu đỡ cô đơn.

"như thế chẳng phải làm phiền gia đình anh lắm sao?"

"cậu khỏi lo xa, bố mẹ tôi có khi còn thấy vui khi tôi dẫn bạn về nhà đấy."

đúng như lời yeonjun nói, bố mẹ anh hoan nghênh beomgyu đến nhà như thể ông con trai nhiếp ảnh gia nổi tiếng của họ không hề tồn tại vậy. ông bà choi nhiệt tình hỏi han, mời trà bánh dồn dập khiến beomgyu đâm hoảng và phải giả vờ xin vào nhà vệ sinh một lúc để trốn.

bữa tối cùng gia đình choi yeonjun trôi qua suôn sẻ hơn những gì beomgyu tưởng tượng. ban đầu cậu còn có chút ngại ngùng vì chưa bao giờ cậu dùng bữa ở nhà người khác, nhưng rất nhanh sau đó đã có thể hoà nhịp chung với mọi người. thậm chí trong bữa cơm, cậu còn được biết thêm mấy chuyện xấu hổ thời còn đi học của choi yeonjun nữa.

"mẹ thấy chúng ta trông như một gia đình vậy."

yeonjun mải bận ăn nên hoá đầu gỗ, nghe mẹ mình nói mà chẳng hiểu được ẩn ý của bà.

"ủa chứ bố, mẹ và con không phải gia đình hả mẹ?"

muỗng gỗ va chạm với hộp sọ của yeonjun phát ra một tiếng "cốp", kèm theo sau đó là tiếng la oai oái vì đau.

"cái thằng này, ý mẹ là có cả beomgyu ở đây nữa. thằng bé hợp với nhà ta quá, chẳng giống khách đến nhà chơi chút nào."

"sao mẹ đánh con đau thế?"

"đánh cho khôn ra."

ý định ban đầu của yeonjun chỉ là dẫn beomgyu về nhà bố mẹ mình để cùng ăn tối rồi lại về nhà riêng thôi, nhưng bố anh lại không muốn cuộc vui kết thúc sớm nên bắt đầu lôi rượu ra.

buổi nhậu của ba người đàn ông kết thúc chỉ sau 3 chai soju vì bà choi lo cho sức khoẻ của ông choi nên cấm ông uống tiếp.

vì đã có cồn trong người nên cả yeonjun và beomgyu không thể lái xe về được nên chỉ còn cách ở lại một đêm rồi mai mới về.

nhà ông bà choi có một phòng dành cho khách nhưng từ lâu không có khách ghé qua ngủ lại nên bà choi cũng không nhớ mình cất chìa khoá ở đâu, cho nên sự việc bây giờ là beomgyu đành phải ngủ chung phòng với yeonjun.

không biết beomgyu cảm thấy thế nào chứ yeonjun cảm thấy ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn vậy.

"cậu là khách, cậu ngủ trên giường đi."

"sao? không có được, anh cứ ngủ trên giường, tôi ngủ dưới sàn được rồi."

đùn đẩy một lúc, cả hai đi đến quyết định cuối cùng là cùng nằm dưới sàn. thật ra quyết định ban đầu là nằm chung giường nhưng choi yeonjun của thời niên thiếu và choi yeonjun của tuổi 35 lệch nhau tận 10 cm nên nếu cả hai cái thân cao hơn 1m8 cùng nằm trên đấy sẽ khá là khó chịu.

"cậu thấy hôm nay thế nào, beomgyu?"

"bình thường, trừ bữa tối cùng bố mẹ anh. tôi thật sự thấy rất vui và thoải mái với họ."

"về cái mà mẹ tôi nói lúc ở bàn an, chuyện trông như một gia đình ấy..."

"tôi không phiền, cũng chẳng có ý kiến gì với chuyện đó."

"thật không? cậu không phiền?"

"không hề."

.

.

.

"choi beomgyu, tôi thích em."

ở trong bóng tối, yeonjun chẳng thể nhận dạng được đường nét của bất cứ thứ gì nhưng anh có thể cảm nhận được ánh mắt của beomgyu đang hướng về mình. cậu cứ nằm đó, im lặng nhìn sang phía anh. nếu như không có tiếng thở, chắc yeonjun nghĩ beomgyu đã hoá đá mất rồi.

"bao lâu? anh thích tôi bao lâu rồi?"

"từ ngày đầu tiên em chuyển đến căn hộ bên cạnh."

"tại sao?"

"vì em là em, dịu dàng và tinh nghịch. ở bên em anh thấy bình yên. chỉ cần thấy em cười, anh sẵn sàng làm tất cả."

beomgyu không kìm được mà bật cười một tiếng. lúc yeonjun nói ra ba chữ "tôi thích em", cậu hoàn toàn hoá đá. cũng may là căn phòng lúc đó tối thui nên anh chẳng thể nhìn thấy biểu cảm của cậu. lợi dụng hoàn cảnh xung quanh, beomgyu giả bộ lạnh lùng tra hỏi yeonjun, ai ngờ đâu mấy câu trả lời của anh nó sến súa quá mức khiến cậu buộc phải hạ màn khẩn cấp.

"anh là gì thế? học sinh trung học tỏ tình à? nghe sến sẩm muốn chết."

"cái- em đùa giỡn với tôi đấy à?"

"ngốc ạ, thích nhau nên mới trêu nhau đấy!"

một lần nữa, choi yeonjun lại hoá đầu gỗ, không hiểu ý trong câu nói vừa rồi của beomgyu.

"là tôi cũng thích anh đấy, trời ạ!"

"là thât sao? nhưng mà từ bao giờ thế?"

"đó là chuyện của ngày hôm khác."






------------

tháo phong ấn 🤡

[cyj x cbg] coffee and cigarettesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ