trước khi chính thức hẹn hò với beomgyu, choi yeonjun luôn dành rất nhiều thời gian và tâm huyết mỗi ngày để tạo dựng nên hình ảnh "người đàn ông ai cũng muốn nhưng không thể có được" trước khi ra ngoài đối diện với xã hội.
ấy thế mà sau khi hẹn hò được một vài tuần, hình ảnh hoàn hảo đó đã sụp đổ hoàn toàn. từ một người đàn ông đẹp trai, khó tiếp cận bùm một phát thành con mèo lười suốt ngày cứ đòi quấn lấy người yêu. nhiều lúc choi beomgyu tự hỏi mình có nhặt lộn một choi yeonjun nào khác không chứ không thể nào hai hình ảnh trên là của cùng một người được.
"hyung, nóng lắm rồi! buông ra cho em đi tắm!"
"không! em còn thơm lắm, cho anh ôm thêm xíu nữa đi!"
"bị khùng hả cha? đi dạy cả ngày về người ngợm hôi rình chưa kịp đi tắm đã bị kéo lại đòi ôm suốt hai tiếng đồng hồ!"
đã mắng tới thế mà yeonjun vẫn không chịu buông, beomgyu chỉ còn một cách duy nhất khiến anh phải buông tay:
cắn
"ái ui đau quá trời ơi, bộ em là thú ăn thịt hả, choi beomgyu!?"
"đáng đời anh, ai bảo anh lì quá chi?"
•
tỏ tình thì cũng đã tỏ tình rồi, quen nhau thì cũng quen nhau rồi nhưng yeonjun và beomgyu vẫn chưa có một buổi đi chơi đúng nghĩa nào.
không còn ở tuổi đôi mươi lông bông, cả hai đều đã có công việc của riêng mình và phải ưu tiên điều đó nên khó có thể sắp xếp được thời gian. những buổi tối cùng nhau dùng bữa và xem phim tới ngủ thiếp đi trong lòng nhau là đã xa hoa lắm rồi.
•
yeonjun để ý dạo gần đây beomgyu rất thường xuyên xem các chương trình hoà nhạc và đặc biệt chú ý đến những nghệ sĩ chơi guitar. biểu hiện như thế tới con nít còn đoán được cậu đang nghĩ gì.
"em muốn chơi guitar lại à?"
"phải, cũng lâu rồi, em sợ mình lụt nghề quá!"
"để anh dẫn em đi mua đàn nhé? anh rất muốn được nghe thử tài năng của em đấy."
"anh đừng có tốn kém vì em thế chứ! em bận rộn lắm không có thời gian để luyện đàn lại đâu!"
có một điều choi beomgyu luôn đánh giá thấp về choi yeonjun, đó là từ điển của anh không có hai chữ "tốn kém". nếu người yêu anh muốn chơi đàn, anh sẽ tự mình đi mua đàn cho cậu. chỉ cần choi beomgyu muốn, choi yeonjun chiều tất!
"ơi là trời! em đã bảo là đừng có làm mấy chuyện tốn kém mà!"
miệng thì trách móc đấy nhưng cái ánh mắt lấp lánh của beomgyu khi cầm cây đàn guitar mới tinh trong tay làm sao qua mặt được yeonjun.
"anh biết là em thích nó. nhận đi và đàn cho anh nghe xem nào."
"em chẳng giỏi giang gì đâu nên là chê nhẹ nhàng thôi đấy."
có thể yeonjun đã từng thấy beomgyu chơi đàn một lần, nhưng khung cảnh khi đấy không giống như khoảnh khắc lúc này. chẳng phải nơi công viên ồn ào và nóng nực, khi đấy anh và cậu chỉ là hai người lạ mặt ngồi cách nhau cả một bãi cỏ rộng, đây là căn hộ của beomgyu, yên tĩnh, ấm áp, và tràn ngập âm thanh du dương được tạo ra từ những đầu ngón tay của cậu. yeonjun biết thừa người yêu mình chỉ tỏ vẻ khiêm tốn, dáng vẻ như hoà làm một với cây đàn thế kia thì lụt nghề chỗ nào chứ?
"mỗi ngày đàn cho anh nghe đi, được không?"
"đâu ra thời gian chứ? khi nào rảnh rỗi em sẽ đàn."
"đi đi mà. em đàn hay quá anh nghiện được nghe em đàn mất rồi."
phải mất rất nhiều tự chủ beomgyu mới không đấm một phát vào cái mặt mè nheo thấy phát ớn của yeonjun. có ai nhìn vào mà tin được người đàn ông này đã quá tuổi 30 rồi không?
"chỉ cần anh ngừng làm cái trò mè nheo như con nít đó thì em sẽ xem xét."
BẠN ĐANG ĐỌC
[cyj x cbg] coffee and cigarettes
Fanfictionchoi yeonjun không ngờ được là chàng trai lạ mặt mình vô tình "say nắng" lúc đi tản bộ ở công viên lại trở thành hàng xóm cách vách của mình.