trường tiểu học nơi beomgyu đang làm giáo viên tổ chức ngoại khoá toàn trường trước khi tất cả học sinh bước vào kì nghỉ hè. vì hoạt động này kéo dài tận một tuần rưỡi nên cậu giáo viên lúc này đây đang cực kì đau đầu với chuyện sắp xếp hành lí. beomgyu vốn có hai chiếc vali, một lớn một nhỏ, nhưng từ khi chuyển nhà mới, nghĩ rằng sẽ không dùng đến vali to nữa nên cậu đã đem pass lại cho một người hàng xóm ở khu nhà cũ. nhìn chiếc vali bé tẹo nhồi nhét biết bao nhiêu quần áo, beomgyu chỉ có thể thở dài.
định bụng mở điện thoại lên mạng tìm mua cấp tốc một cái vali mới, ngớ ngẩn làm sao beomgyu lại bấm nhầm vào danh bạ điện thoại nằm kế bên app đặt hàng. tên cùng với dãy số ở hàng đầu tiên đã gợi ý cho cậu một phương án khác.
<<alo? hàng xóm cách vách mà phải gọi nhau nhờ vả gì thế?>>
<<yeonjun-hyung, anh có thể cho tôi mượn một cái vali được không?>>
<<tôi có mấy cái lận. cậu cần vali kích cỡ nào?>>
<<cái nào đủ để tôi chứa tầm 10 bộ quần áo ấy.>>
<<ểh? cậu đi đâu mà đem nhiều quần áo thế? thôi khỏi trả lời, để tôi qua đưa vali cho cậu. 5 phút có mặt.>>
<<cả->>
tút
beomgyu còn chưa nói tròn câu cảm ơn thì yeonjun đã cúp máy. cậu nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, thầm nghĩ hàng xóm của mình nên sửa lại ứng xử gọi điện đi.
yeonjun hẹn 5 phút, đúng 5 phút beomgyu đã nghe chuông cửa kêu. anh đem qua cho cậu một chiếc vali khá to, nhìn sơ cũng đủ rộng rãi để cậu xếp quần áo.
"phiền anh qua đây rồi, hay anh cứ vào nhà ngồi chơi, tôi vừa xếp hành lí vừa trò chuyện cũng được."
"còn nhiều không? để tôi giúp cậu nhé?"
"sợ anh đánh giá phong cách ăn mặc của tôi thôi."
"tôi hứa là sẽ không đánh giá đâu."
.
.
.
.
sự thật là
yeonjun
đã. rất. đánh. giá.
beomgyu mất nửa ngày chọn quần áo, yeonjun nhìn sơ một chút liền đem bỏ hết sang một bên.
"lạy trời, đi biển mà mang sweatpants, áo nỉ tay dài? hello? cậu đổi chỗ ngủ đấy à?"
"mấy cái màu này mà đem đi biển? cậu tính hoà vào bãi cát hả?"
"rồi kem chống nắng đâu? cậu tính làm beomgyu một nắng hay gì?"
beomgyu nhìn cái vali gần như trống trơn mà khóc thầm trong lòng. cái con người kì cục này tự nhiên đem công sức nửa ngày trời của người ta đổ hết ra sàn là sao?
"tôi chỉ có nhiêu đó quần áo thôi, không đem theo để mặc thì tôi cởi chuồng à?"
yeonjun vuốt mặt, anh gặp qua nhiều thảm hoạ thời trang rồi nhưng case của beomgyu vẫn khiến cái đầu anh nó nhức nhức.
"chỗ quần áo này" -anh chỉ vào đống đồ trên sàn- "chỉ nên mặc ở nhà."
"còn cậu" -chỉ sang beomgyu- "xuống nhà xe, tôi đưa cậu đi sắm đồ."
•
"hyung, hay là chúng ta chọn một cửa hàng khác hợp lý hơn một chút đi? ngân hàng sẽ nghĩ tôi bị cướp nếu như tôi thanh toán cho bất kì món đồ nào ở đây mất."
beomgyu hoàn toàn không đùa khi nói thế. yeonjun lái xe đưa cậu đến khu phía tây, nơi mà nổi danh về sự xa hoa, đắt đỏ, rồi dẫn cậu vào một cửa hiệu mà tới tên cậu đọc còn không được. cầm đại một món đồ nhỏ nhất trong cửa hàng, beomgyu choáng váng khi nhìn thấy chỗ số 0 trên tem giá. cái thứ bé xíu trên tay cậu có giá trị gấp 3 gấp 4 lần tiền lương làm giáo viên, nhỡ mà có tổn hại chắc không đền nổi mất.
"tôi đâu có nói là để cậu trả, chọn đi rồi tôi sẽ thanh toán cho."
"s-sao tôi có thể để anh trả được chứ!? mấy thứ này đắt lắm đó, tới đụng tôi còn không dám đây này."
"coi như là tôi tặng cậu. cứ chọn đi đừng ngại."
phải ngại chứ tại sao lại đừng? sinh nhật đã tặng quà rồi giờ còn muốn tặng làm cái gì nữa? beomgyu biết mình không thể thuyết phục được yeonjun đổi ý nên cũng miễn cưỡng đi xung quanh ngắm những món đồ khác, xem thử có thứ gì xứng đáng để mua không.
sau nửa tiếng lựa chọn, beomgyu đem lại quầy thanh toán một chiếc ghim cài áo.
"ghim cài áo thôi sao?"
"chỉ nó thôi. tôi là giáo viên đó, yeonjun-hyung, mấy thứ này quá xa xỉ, không phù hợp với tôi đâu."
yeonjun không nói gì nữa, đưa thẻ cho nhân viên thanh toán.
sau khi rời cửa hàng xa xỉ kia, yeonjun để beomgyu tự chọn một cửa hàng khác, nhưng với điều kiện là anh phải được duyệt các món đồ mà cậu mua.
•
"hình như... nhiêu đây không đủ..."
đi mua sắm với yeonjun cả buổi chán chê nhưng chỗ quần áo beomgyu mua vẫn không đủ thay thế cho mớ đã bị bỏ ra. cũng tại ai kia khó tính, cứ mặt nặng mày nhẹ với bất kì thứ gì cậu cầm lên.
"hay là tôi cho cậu mượn quần áo? hai ta không chênh lệch chiều cao mấy nên chắc cũng vừa đấy."
"ấy thôi, lại phiền anh nữa. nhỡ đâu có quần áo đắt tiền, tôi làm hư thì sao?"
"không sao, đồ của tôi toàn mấy thứ basic, không có đồ hiệu đâu."
•
sân trường, trước giờ khởi hành.
beomgyu xuất hiện với bộ đồ đã được yeonjun chuẩn bị từ đêm hôm trước, hoàn toàn thu hút sự chú ý của tất cả những giáo viên khác có mặt ở đó.
cô giáo 1: "thầy choi à, đó có phải áo khoác của hiệu B không?"
thầy giáo 2: "đôi giày đó là hàng limited edition của hãng N đó."
cô giáo 3: "cái vali này là phiên bản collab với nhóm nhạc nổi tiếng, dù thích lắm nhưng tôi không có tiền để mua đâu!"
những câu hỏi cùng những lời xì xào bàn tán xung quanh khiến đầu óc của beomgyu trì trệ. cái gì mà hãng B? cái gì mà limited edition? ai collab với cái gì cơ?
mở điện thoại lên tra dựa theo những gì mà các đồng nghiệp của mình nói, beomgyu tròn mắt kinh ngạc khi nhận ra bộ quần áo tưởng như đơn giản mà mình đang mặc đều là đồ đắt tiền. vậy mà khi yeonjun đưa cậu chỗ đồ này, anh ta cứ khăng khăng mấy món này ra chợ cũng có. chợ của anh ta chắc là chợ trời.
"choi yeonjun! anh ta nói dối mình!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[cyj x cbg] coffee and cigarettes
Fanfictionchoi yeonjun không ngờ được là chàng trai lạ mặt mình vô tình "say nắng" lúc đi tản bộ ở công viên lại trở thành hàng xóm cách vách của mình.