tự nhiên 🙄
muốn đi siêu thị quá 😔
ước gì có ai chở đi thì hay biết mấy 🤗choi yeonjun nhà 31
🤨
cái này là đang ra tín hiệu cho tôi sao?tôi nói vu vơ vậy thôi
anh có lòng thì tôi không dám từ chối 🤗choi yeonjun nhà 31
đây là tin nhắn giữa tôi và cậu
bộ cậu tự nhắn như thế cho tôi cũng chỉ là vu vơ thôi sao?thôi được rồi 🙄
là tôi cố tình nhắn vậy đó 😔choi yeonjun nhà 31
dạy mấy đứa con nít rồi giờ lây tính tụi nhỏ hả?
10 phút nữa xuống nhà xe
tôi chở cậu đi siêu thị•
yeonjun cứ tưởng beomgyu muốn đi siêu thị là để đi mua sắm đồ dùng trong nhà nhưng hóa ra cậu chỉ muốn tới siêu thị đi vòng vòng cho vui thôi. beomgyu giải thích rằng hồi học đại học cậu rất hay cùng bạn mình làm trò này, nó giống như một loại hình thư giản vậy. có mấy lần cậu thử tự đi một mình nhưng stress chưa thấy giảm mà xe hàng của cậu đã chật ních một đống đồ.
"có người đi cùng thì mới ngăn tôi mua đồ vô tội vạ được."
"có khi tôi cũng không ngăn được cậu đâu. tôi cũng thuộc dạng mua đồ vô tội vạ đây. tủ bếp của tôi chắc cũng sắp hết chỗ chứa rồi."
cả hai cứ thế lang thang trong siêu thị hết mấy tiếng đồng hồ. cứ hễ yeonjun phát hiện ra chỗ nào phát sample là sẽ kéo beomgyu lại khiến cậu tự hỏi cái người này da mặt làm từ mặt đường hay sao mà dày thế?
"ngại cái gì chứ? ai mà không thích đồ miễn phí?"
"ngại chứ sao không? họ mời chào nhiệt tình như thế mà anh cứ ăn rồi đi thẳng như vậy. là tôi thì tôi thấy có lỗi lắm."
"cái đó gọi là đánh vào tâm lý khách hàng đấy. họ thao túng cậu bằng sự nhiệt tình để ép cậu phải mua hàng."
beomgyu ngẩn người, hóa ra đó giờ không phải là cậu mềm lòng, là cậu đã bị ngành công nghiệp thao túng.
"giờ thì tôi hiểu sao mấy gói mandu đông lạnh ở nhà tôi ăn không ngon như lúc ăn thử ở siêu thị rồi. tôi cứ tưởng vị giác tôi có vấn đề không chứ."
"cậu sống chừng này tuổi rồi còn bị mấy cô cậu sinh viên thao túng tâm lý. hết cứu."
"thôi đi, anh cũng từng như tôi thôi. đừng có bác học quá, ông anh ạ."
•
đi bộ liên tục mấy tiếng, chân ai cũng có dấu hiệu đau. yeonjun không nghĩ mình sẽ phải đi bộ nhiều như thế này nên đã chọn mang giày tây, và giờ chân anh sắp qua tây thiên thỉnh kinh luôn rồi. beomgyu cũng không khá khẩm hơn anh là bao, đứng trên bục giảng mười tiếng, về nhà chưa kịp cởi giày ra đã rủ người ta đi siêu thị.
"nếu giờ tôi mặc kệ hình tượng mà cởi giày đi chân không thì có sao không?"
"cái khoảnh khắc anh cởi giày là hình tượng anh đi tong rồi cần gì phải kệ."
cả hai cắn răng chịu đau đi thêm một chút, may sao phát hiện được một băng ghế trống liền vội chạy ù tới ngồi xuống giải thoát cho hai đôi chân.
"này, đối diện có hàng kem kìa, anh ăn kem không?"
"hỏi họ có mint choco không? không thì tùy cậu chọn."
"ew, anh ăn được cái vị đó à? ăn như kem đánh răng ấy."
"tôi còn tưởng soobin đang nói chuyện với tôi không chứ. cậu ta cũng ghét mint choco y hệt cậu vậy."
"bởi vì nó xứng đáng bị ghét."
beomgyu đôi co với yeonjun thêm vài ba câu về lý do mint choco không nên tồn tại rồi đứng dậy đi mua kem. cậu thầm thở phào nhẹ nhõm khi tiệm không có cái vị nguyền rủa kia, nếu không chắc cậu không dám nhìn thẳng mặt yeonjun khi anh ăn nó mất.
•
cả hai ở siêu thị tới gần 9 giờ tối nhưng yeonjun vẫn chưa nghĩ tới ý định đi về, vậy nên anh nảy ra ý tưởng đi xem phim. beomgyu đồng ý với điều kiện cậu phải là người chọn phim.
"sao chỉ còn phim kinh dị không vậy?"
yeonjun nhìn lịch chiếu trong ngày mà mặt mày nhăn nhó. anh không biết dạo này giới trẻ đang thịnh hành trend đi xem phim kinh dị vào buổi tối, nên các rạp chiếu đều đẩy giờ chiếu của dòng phim này xuống sau 9 giờ tối.
"tôi không ngại coi phim kinh dị đâu. nếu anh thấy không ổn thì chúng ta đi buổi khác."
"t-tôi cũng đâu có ngán gì mấy con ma con quỷ. toàn đồ giả mà ha."
giá mà yeonjun biết trước được bộ phim mà beomgyu chọn là một trong những bộ kinh khủng nhất trong toàn bộ những bộ phim kinh dị được chiếu vào hôm đó. anh chỉ nhớ được 30 phút đầu của bộ phim, khi cuộc sống của nhân vật chính vẫn chưa bị đảo lộn, còn 2 tiếng còn lại, anh chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nữa, có khi là do anh sợ tới ngất xỉu rồi cũng nên.
bộ phim chuyển sang phần credit cũng là lúc yeonjun mơ hồ lấy lại ý thức. anh quay sang trái thì thấy beomgyu đang cười nhìn mình, không phải kiểu cười trìu mến là mà một nụ cười đầy ý châm chọc.
"anh sợ tới xỉu đấy à? sao nãy anh bảo mấy thứ này đồ giả mà?"
"làm gì có?! tôi, à ờm, tôi tự nhiên ngủ quên thôi."
"àaaa, vậy là trước khi ngủ quên, anh sẽ 'á' một tiếng hả?"
yeonjun lấy điện thoại ra xem giờ, giả vờ như mình không để ý đến mấy lời chọc ghẹo của beomgyu.
"đã 11 giờ rồi đấy, chúng ta phải về thôi. mai cậu còn phải đi dạy đấy!"
•
lúc này đã gần 2 giờ sáng nhưng yeonjun vẫn không thể ngủ, cứ nhắm mắt là cái mặt trắng bóc cùng hai cái hốc mắt sâu hoắm của con quỷ trong bộ phim ban nãy cứ xuất hiện.
anh đã thử bật hết đèn trong nhà, mở white noise, nhạc thiền để bản thân mau mau vào giấc nhưng không có cách nào thành công.
này
lần sau
đừng coi phim kinh dị nữa 💀bg hàng xóm
😌👌---------
để viết chap này thì tui phải ra siêu thị thực địa một chuyến 🤡
ở nhà viết không được, phải đúng bối cảnh mới chịu được 🤡
BẠN ĐANG ĐỌC
[cyj x cbg] coffee and cigarettes
Fanfictionchoi yeonjun không ngờ được là chàng trai lạ mặt mình vô tình "say nắng" lúc đi tản bộ ở công viên lại trở thành hàng xóm cách vách của mình.