🤒

235 50 3
                                    

mưa gió ẩm ương cùng giờ giấc làm việc thất thường không khiến yeonjun ngạc nhiên khi anh mở mắt dậy với cái đầu đau như bị đá đè cùng với cơn sốt hầm hập. anh cũng đã lường trước được việc mình bị bệnh khi hôm qua trở về nhà với cái thân nhức mỏi cùng cảm giác đắng nghét trong cổ họng. với tay lấy chiếc điện thoại đang nằm trên tủ đầu giường, anh nhắn một tin cho cậu trợ lý tình trạng sức khỏe, sẵn tiện nhờ cậu ta mua ít thuốc mang qua nhà cho mình rồi tắt điện thoại, trùm chăn đi ngủ tiếp.

cả tuần liền không âm u thì cũng mưa dầm mưa dề, mãi mới được một hôm lên ít nắng, beomgyu tranh thủ gom hết tất cả mọi thứ có thể giặt được đem phơi kín cả cái ban công nhỏ xíu của căn hộ.

ấy mà ông trời lại phụ lòng người, nắng chưa được 2 tiếng thì mây đen đã bắt đầu ùn ùn kéo tới, không một chút báo trước đổ ào một trận mưa xối xả. gấp rút mang được chiếc chăn tránh khỏi bị ướt mưa, beomgyu nhìn sang ban công nhà yeonjun, toàn bộ quần áo của anh đều bị mưa và gió làm ướt hết cả nhưng lại không có ai ra lấy vào. cậu biết hôm nay yeonjun ở nhà, vì ban nãy từ siêu thị về, cậu thấy xe của anh vẫn còn ở trong bãi đỗ của toà nhà.

beomgyu thử gọi điện cho yeonjun, nghĩ rằng anh ngủ hơi sâu nên không nghe được tiếng mưa bão ầm ĩ.

<<số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau>>

"ngộ, sao tự nhiên hôm nay lại tắt máy vậy? không phải có chuyện rồi chứ?"

gọi không được thì phải gặp trực tiếp thôi. beomgyu không hiểu sao mình phải đi lo cho cái mớ quần áo bị ướt đó nữa, chắc do cậu biết chúng mắc tiền, hoặc có thể là do cậu lo cho cái tên hàng xóm không rõ là đang bị làm sao trong nhà kia.

"yeonjun-hyung, anh có ở nhà không?"

sau nhiều lần gõ cửa, beomgyu đã thành công đánh thức được yeonjun. nhìn bộ dạng xanh xao, mệt mỏi của anh, cậu liền nhận ra điều không ổn. đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ, beomgyu giật mình vì người yeonjun đang nóng như cục than vậy.

"này, anh bị sốt rồi hyung. nhà anh có thuốc hạ sốt không?"

"không có, nhờ soobin đi mua rồi."

"bây giờ đang bão lớn lắm, tôi không nghĩ trợ lí của anh đến đây được đâu. vào nhà nằm nghỉ đi, tôi sẽ về tìm thuốc."

dìu yeonjun trở về giường, beomgyu chắc chắn anh đã nằm ngay ngắn trong chăn mới chạy về nhà lấy thuốc. may sao tuần trước cậu đã mua sẵn vài liều để đối phó với cái thời tiết dễ sinh bệnh này.

yeonjun uống thuốc vào thì cũng hạ sốt, hiện tại đang nằm ngủ li bì. beomgyu nghĩ anh sau khi ngủ dậy sẽ không có đủ sức để dọn dẹp nhà cửa nên xắn tay áo lên làm giúp. dù gì nay cũng là cuối tuần, cậu có nhiều thời gian rảnh mà.

ngủ một giấc tới gần tối muộn, yeonjun bị giật mình tỉnh giấc bởi âm thanh của một vật kim loại rơi xuống phát ra từ nhà bếp, theo sau đó là tiếng cãi vả, đổ lỗi cho nhau. đầu óc vẫn còn mơ hồ từ cơn sốt, anh không biết liệu trong lúc mình ngủ có phải đã có trộm vào nhà không. càng tới gần bếp, tiếng cãi vả càng to và có chút quen thuộc (?)

"sao tay chân anh dài ngoằn mà vô dụng dữ vậy? nhờ có lấy cái nồi cũng làm rơi được!"

"dài ngoằn thì cũng là tôi lấy nồi cho cậu đấy nhá! đừng có nói chuyện kiểu đấy!"

"vẫn vô dụng thôi. nãy giờ anh có nấu nướng được miếng nào đâu?"

"tôi cắt rau củ cho cậu đây này!"

"cái mớ này á!? tới học sinh tiểu học còn cắt đẹp và đều hơn anh!"

tiếng hắng giọng của yeonjun đã thành công ngăn được thế chiến thứ 3 bùng lên trong bếp của mình. beomgyu và soobin quay ra nhìn anh như hai con hươu trước đèn pha, xịt keo cứng ngắc không biết phải làm gì.

"tôi nhớ trong nhà đang có người bệnh cần nghỉ ngơi mà nhỉ? hai người cãi nhau to quá làm tôi tỉnh luôn rồi đây này."

"tôi nấu cháo cho anh này, yeonjun-hyung. nó đã có thể xong sớm hơn nếu như ai đó không ngừng càm ràm bên tai tôi rằng tôi phải nấu như thế nào."

soobin tặc lưỡi, giả bộ không bị ảnh hưởng bởi lời công kích của beomgyu.

"tôi không mua đồ qua thì cậu làm gì nấu được cháo chứ? đừng có tự mãn."

"có mua đồ thì làm sao chứ? cậu làm gì biết nấu ăn."

hết beomgyu rồi lại tới yeonjun, soobin bị công kích tới tận 2 lần trong vòng chưa đầy 5 phút. tổn thương lắm nhưng không có ai cho mượn bờ vai để khóc cả.

soobin bận rộn cả ngày với công việc nên đã về nhà trước, trong bếp chỉ còn lại beomgyu và yeonjun.

"lúc bị sốt đầu óc tôi hơi mơ hồ nên không nhớ chuyện gì đã xảy ra, làm sao mà cậu biết tôi đang bệnh vậy?"

"là do trời mưa mà anh lại để quần áo bị mưa ướt ngoài ban công. tôi gọi điện nhiều cuộc nhưng anh không bắt máy nên tôi qua gõ cửa tìm luôn. cũng may là anh tỉnh dậy để mở cửa nên tôi mới phát hiện ra đấy."

beomgyu kiên nhẫn ngồi đợi yeonjun ăn hết cháo rồi gom hết tất cả bát đĩa dơ mang đi rửa. dọn dẹp tất cả xong xuôi cũng gần nửa đêm, vì không muốn phải phiền beomgyu thêm một việc nào nữa, yeonjun bảo mình đã khoẻ hơn một tí và bảo cậu cứ yên tâm về nhà.

"tôi về nhé, có gì không ổn gọi cho tôi. đừng có tắt máy điện thoại nữa đấy!"

"rồi, rồi, giờ tôi sẽ uống thuốc và đi ngủ tiếp đây. mau về nhà nghỉ ngơi đi!"

beomgyu đi rồi yeonjun mới có cơ hội để nhìn một lượt căn hộ đã được cậu dọn dẹp vài tiếng trước. sàn nhà sạch sẽ hơn, đồ vứt lung tung cũng đã được cất lên. mọi thứ đều ở nguyên vị trí ban đầu của nó, trừ một khung ảnh, nó không còn bị úp xuống nữa mà đã được dựng lên. đã vài năm trôi qua rồi, yeonjun thôi không còn lưu luyến quá khứ, khung ảnh dần bị anh lãng quên trên giá sách. giờ đây nhìn lại, người con gái trong tấm ảnh kia thật xinh đẹp, nhưng tại sao nụ cười của cô ấy lại khiến trái tim của anh đau âm ỉ như vậy?

"beomgyu, vậy là cậu đã thấy cô ấy rồi đúng không?"

[cyj x cbg] coffee and cigarettesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ