🧑🏻‍🏫

212 35 4
                                    

beomgyu vừa trở về nhà sau một ngày đi dạy là vội chui ngay vào lòng người yêu để mè nheo. cậu kể lể đủ thứ chuyện mình gặp phải hôm nay, như là:

-lớp 1b có một cậu học sinh liên tục hát sai nốt nhưng khi bị chỉ ra lại chối đây đẩy, thầy trò cự cãi một hồi thì cậu nhóc lăn ra khóc, báo hại beomgyu phải bỏ mất nửa tiết học để dỗ.

-học trò khóc xong thì tới lượt beomgyu khóc, vì tiến độ bài dạy của cậu bị chậm so với chương trình nên bị chủ nhiệm khoa gọi lên văn phòng mắng hết nước hết cái.

-chuyện tưởng chừng không thể nào tệ hơn được nữa, lúc tan làm, ra tới cổng trường thì bị phụ huynh của cậu nhóc hát sai nốt ở lớp 1b chặn lại để thuyết giáo về việc la mắng con trai mình.

...và còn thêm rất, rất nhiều chuyện vặt vãnh cỏn con cậu gặp phải trên đường về nữa, tất cả gộp lại thành một ngày cực kì tồi tệ, không vui của beomgyu.

"em không muốn đi dạy nữa đâu! trừ con gái em ra thì đứa nhóc nào cũng là ác quỷ hết!"

beomgyu gào lên một tiếng rồi bưng mặt khóc toáng cả lên. yeonjun ngồi bên cạnh liền ôm cậu vào lòng dỗ dành.

"không sao, không sao, cứ khóc cho thoải mái đi. có anh đây rồi."

khóc lóc chán chê hết 10 phút mới chịu nín, beomgyu không thấy nhẹ lòng hơn chút nào, thậm chí là còn ủ dột hơn trước khi khóc. nhận thấy tâm trạng của beomgyu dần trở nên tệ hơn, yeonjun quyết định hôm nay không phải nấu cơm nhà nữa, kéo beomgyu ra đường đi ăn bụi cho khuây khỏa đầu óc.

yeonjun dẫn beomgyu đến một quán ăn mà ngày trước anh hay đến cùng gia đình. beomgyu từ lúc rời nhà đến khi ngồi vào bàn ăn vẫn không mở miệng nói chuyện một tiếng nào nên yeonjun phải thay cậu gọi món. ở cạnh nhau cũng một thời gian, cậu thích gì, ghét gì anh đều nhớ rõ và căn dặn rất kĩ cô bé phục vụ là không được thiếu sót bất cứ chi tiết nào. được quan tâm tới từng điều nhỏ nhặt như thế, beomgyu thấy tâm trạng mình cũng dần dần khá lên.

"chịu cười một chút rồi này. anh thích em vui vẻ hơn là ủ dột đấy. buồn bã không hợp với em đâu."

"phải vui chứ! vì em có người yêu 10 điểm mà."

một ngày nọ, yeonjun đã hỏi rằng beomgyu có thật sự muốn làm công việc giáo viên này không và cậu trả lời rằng đây là công việc duy nhất liên quan đến âm nhạc mà cậu có thể làm bởi vì đã quá trễ để cậu có thể thực hiện ước mơ của mình.

"ước mơ của em là gì?"

"là làm một nhạc sĩ hoặc một nghệ sĩ guitar, em muốn được biểu diễn bài hát của mình cho mọi người."

"em vẫn có thể thực hiện nó mà? tại sao em lại không thử?"

"không thể đâu" -beomgyu buồn bã lắc đầu- "ước mơ là một chuyện, em không còn đam mê như thời 17-18 tuổi nữa. tốt nghiệp ở tuổi 23, công việc đầu tiên ở tuổi 24, kết hôn ở tuổi 25, có con ở tuổi 26, và những khoảng thời gian sau đó em chỉ có thể tập trung vào công việc và gia đình thôi. bây giờ em đã qua tuổi 30 rồi, đam mê không còn thì ước mơ cũng chẳng còn quan trọng nữa."

yeonjun có một người bạn từ thời cấp ba đang kinh doanh một phòng trà. đột nhiên một ngày nọ, cô ấy gọi điện thoại than thở với anh là tay guitar trong ban nhạc của mình đột nhiên nghỉ không rõ lý do và phòng trà của cô ấy đã phải ngưng hoạt động cả tuần nay rồi. cô ấy cũng bảo rằng mình có tìm người thay thế nhưng kĩ năng của họ chưa đủ tốt nên vẫn chưa chọn được ai.

"yeonjun à, anh phải giúp tôi. tôi đã nhờ bốn phương tám hướng rồi vẫn không có kết quả. mau dùng cái vòng bạn bè to đùng của anh mà giúp tôi đi màaa."

"được rồi, được rồi, bình tĩnh đi yunjin, tôi sẽ giúp cô mà."

"cảm ơn anh nhiều nhiều lắm! nếu vụ này được thì coi như anh là khách vip của tôi luôn!"

miệng thì hứa rồi đấy nhưng yeonjun biết hỏi ai để tìm một tay chơi guitar giỏi đây? yunjin từng chơi guitar trong một ban nhạc nên có tiêu chuẩn rất cao, chơi giỏi mà không hợp gu thì cô ấy cũng không chịu.

mãi suy nghĩ vấn đề của yunjin, yeonjun không nhận ra beomgyu đã đi làm về. cậu gọi tên anh mấy lần không thấy phản hồi nên vung tay một cái vào bắp tay anh. yeonjun bị đau liền nhảy dựng, và khi ánh mắt anh chạm beomgyu, một bóng đèn loé lên trong đầu.

yeonjun
[gửi một video]
tôi có quen cậu này
ổn chứ?

yunjin
OMG!
CHOI YEONJUN!
THÌ RA ANH GIẤU NGƯỜI!
CẬU ẤY HOÀN HẢO!
NGÀY MAI ĐEM CẬU TA TỚI PHÒNG TRÀ LIỀN CHO TÔI!!!

yeonjun
thế còn một lời cảm ơn thì sao?
[đã xem]

yeonjun
xấu tính
[đã xem]

một ngày chủ nhật vốn để nghỉ ngơi xả láng trước khi bắt đầu ngày thứ hai đầy chán nản thì beomgyu bị yeonjun lôi ra khỏi nhà. khi cậu hỏi lý do gì phải ra khỏi nhà thì anh bảo rằng anh muốn đưa cậu đến một nơi. nhận thấy yeonjun còn đem cả guitar của mình theo càng khiến beomgyu càng tò mò hơn về nơi anh muốn đưa cậu đến.

"đến rồi đây!"

"phòng trà sao? bộ anh dẫn em đi nghe nhạc à?"

"không, một người bạn của anh muốn gặp em đó!'

beomgyu hoang mang, tại sao bạn của yeonjun lại muốn gặp mình? cậu đã bao giờ gặp bạn của anh đâu? quen biết gì đâu mà gặp? đến khi yeonjun dẫn cậu vào trong và giới thiệu cậu với yunjin. sau khi được kể lại toàn bộ câu chuyện, beomgyu mới thật sự hiểu vấn đề.

"sao ngay từ đầu anh không nói thẳng với em luôn?"

"anh sợ em từ chối!"

"nếu biết cô ấy cần giúp đỡ thì em sẽ không bao giờ từ chối!"

sau một hồi bàn bạc, beomgyu nhận lời làm việc cùng ban nhạc của yunjin. không cần phải nói cô ấy đã vui mừng đến mức độ nào.

ngay tối hôm đó, yunjin cho phòng trà hoạt động trở lại và yeonjun được đặc cách một ghế hàng đầu gần với ban nhạc để có thể ngồi ngắm beomgyu chơi đàn cả đêm.






------------

ngủ tới 11h trưa nên thức tới 4h sáng là balance 👌

[cyj x cbg] coffee and cigarettesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ