Chương 88: Ăn Tết

170 12 0
                                    

Sau bữa tối, mọi người ngồi trong phòng khách cùng nhau xem TV và trò chuyện, Freen nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ ra sân bay. Chị đứng dậy tạm biệt mọi người ở Armstrong gia, mẹ Armstrong lấy hai chai rượu vang trong nhà đưa cho chị, mọi người cùng đưa chị ra sân rồi lại dặn dò hồi lâu.

Khi Freen chuẩn bị lên xe, một chiếc xe thể thao màu đỏ phóng tới và dừng lại ở cổng.

Freen vẫn nhớ chiếc xe này được gọi là Hoa Hồng.

Cửa xe mở ra, chủ nhân của Hoa Hồng bước xuống, chạy vội đến trước mặt chị, thở hào hển: May mà còn kịp, chị chuẩn bị đến sân bay sao?

Ừm. Tim Freen chợt mềm nhũn, Đã ăn cơm chưa?

Vẫn chưa, nhưng để em đưa chị ra sân bay trước đi. Becky quay đầu nói với mẹ Armstrong: Mẹ, nhớ để dành đồ ăn cho con nha.

Đi đi đi đi. mẹ Armstrong vẫn còn canh cánh trong lòng về việc nói dối của Becky, vì thế mà ánh mắt nhìn Freen cũng tràn ngập yêu thương, đây là người tốt đến mức nào mới có thể chấp nhận con gái bà chứ, Freenie, chúc con năm mới vui vẻ nhé, gửi lời chào của cô đến bà thông gia luôn nhé.

Dạ, con cảm ơn cô, con chúc cô năm mới an khang. Freen ôm mẹ Armstrong, sau đó ngồi lên ghế lái.

Becky cũng ngồi vào xe, sau đó đột ngột hạ cửa sổ xuống, Mẹ, sao mẹ chưa tặng quà cho P'Freen?

Mẹ tặng rồi. Mẹ Armstrong tỏ vẻ rất vô tội.

Freen buồn cười nói: Cô tặng rồi, ngồi yên nào.

Becky không tin: Mẹ, mấy thỏi vàng kia mẹ để đâu rồi, không phải vẫn luôn muốn cho P'Freen à, sao bây giờ lại không lấy ra đây?

Người nhà họ Armstrong: . . . Chưa từng thấy có cái khuỷu tay nào đưa ra ngoài nhiều thế này*.

(*Nghĩ đến quyền lợi của người khác chứ không tính cho người nhà.)

Freen nhanh chóng thắt dây an toàn cho cô, khởi động xe.

Becky xoay người hét to: Anh hai, chị dâu, em sẽ về nhanh để chơi với hai người!

Chiếc xe nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt người nhà họ Armstrong, mẹ Armstrong và cha Armstrong vẫn còn đang nghiền ngẫm những lời vừa rồi.

Mẹ Armstrong: Con bé vừa nói gì vậy, có phải sốt cao quá nên sảng rồi không?

Cha Armstrong: Anh cũng thấy vậy, ngoại trừ Irin đến chơi thì còn có chị dâu nào nữa.

Mẹ Armstrong: Đúng đúng.

Hai người xoay người, đột nhiên nhìn thấy Richie nắm tay Irin.

Tình cảm giữa bạn học các con thật là tốt nha ha ha ha ha, mẹ vẫn luôn muốn Irin làm con dâu, đáng tiếc. . . Đang nói nửa chừng, mẹ Armstrong đột nhiên dừng lại, túm lấy tay cha Armstrong hoảng hốt nhìn về phía hai người họ, Hai đứa, hai đứa, chị dâu mà Tiểu Bảo vừa nói là. . . ?

Là con. Irin cười nói.

Richie bất đắc dĩ đẩy gọng kính lên: Lúc nãy con định nói với ba mẹ.

!!!

Quãng đường từ Armstrong gia đến sân bay tầm nửa giờ lái xe, Becky tranh thủ thời gian nói chuyện: Bao giờ chị mới về?

[FREENBECKY_COVER] TRỞ THÀNH CÔ VỢ HỢP ĐỒNG VỚI ĐỐI THỦ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ