Chương 100: Tuần trăng mật

302 12 0
                                    

Quá trình đăng ký diễn ra suôn sẻ, Richie đã chào hỏi bên đó trước, đồng thời sắp xếp người hộ tống họ đến đó mà không quá ầm ĩ. Freen phải trang điểm lại mới có thể che đi vết đỏ trên mặt.

Chụp ảnh, lấy giấy chứng nhận, mọi chuyện được hoàn thành chóng vánh.

Trên đường trở về, Becky vẫn còn thưởng thức dư vị, cô nhìn vào cuốn sổ đỏ, đọc đi đọc lại từng chữ một, lại nhìn hai người tươi cười xán lạn trong ảnh, khó tin hỏi: Bây giờ chị đã thật sự trở thành vợ của em sao?

Đúng vậy.

Chúng ta thật sự trở thành người một nhà?

Đúng.

Em có thể hôn chị không?

Đề tài xoay chuyển quá nhanh, nhưng Freen vẫn lập tức tiếp chiêu: Hẳn là có thể.

Khi họ trở về nhà họ Hạ, các trưởng bối đã ăn cơm xong, Irin cũng rảnh rỗi chạy tới ăn tiệc, đồng thời chúc mừng họ đã đăng ký kết hôn.

Đến lúc được hỏi có dự định gì sau khi kết hôn, Becky hốt hoảng nhìn về phía Freen, vẫn cảm thấy có chút không chân thật.

Trước hết vẫn là nên chuyển nhà. Freen bình tĩnh nói, nắm tay cô dưới bàn, Em nghĩ thế nào?

Becky gật đầu.

Vậy còn hôn lễ thì sao? Khi nào làm? Mẹ Armstrong đã chờ mong hôn lễ lâu lắm rồi!

Richie mở miệng nói: Không được, mấy công ty mẹ chọn không ổn chút nào, để con chọn vẫn hơn!

Sao lại không được, mẹ đã xem xét kỹ càng rồi.

Bà Sarocha xen miệng nói: Sao cũng được, nhưng tốt nhất là làm vào lúc nghỉ đông hay nghỉ hè đi, như vậy tôi mới có thời gian hỗ trợ.

Con cũng có quen biết vài chỗ, có lẽ sẽ phù hợp. Irin nói, dù gì thì chị cũng là bà chủ, trong mọi việc đều tranh thủ kiếm lợi, Đến lúc đấy mọi người có muốn liên hệ với nền tảng livestream nào để phát sóng trực tiếp hôn lễ không?

Mỗi người một câu bàn tán sôi nổi, còn Becky và Freen lại không chen vào nổi một câu. Một lúc sau, Freen ngạc nhiên ôm má cô: Sao lại khóc rồi?

Tất cả mọi người chợt im bặt, cùng lúc nhìn về phía Becky.

Em không biết tại sao mình không khống chế được nữa, hụ hụ. Nước mắt Becky trào ra như suối phun, vùi mặt vào lòng bàn tay, Chỉ cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc.

Nửa phút sau, Richie bật lên tiếng cười đầu tiên: Đồ ngốc.

Mẹ Armstrong trầm trồ: Không ngờ Tiểu Bảo lớn như vậy còn khóc nhè, nào, để mẹ chụp một tấm để đăng lên vòng bạn bè làm kỉ niệm xem nào.

Becky vừa khóc vừa ôm chặt Freen, không chịu lộ mặt: Mẹ thật quá đáng! P'Freen mau giúp em.

Được, cô bỏ điện thoại xuống rồi. Freen vỗ vỗ vai cô, Becky nửa tin nửa ngờ hé mắt nhìn, thấy đúng là Mẹ Armstrong đã đặt điện thoại xuống,

Lách cách --

Xin lỗi nha, chị cũng muốn chụp nữa. Freen cất di động vào.

Becky nấc lên một tiếng nghẹn ngào, gào khóc to hơn nữa: Ly hôn!!!

[FREENBECKY_COVER] TRỞ THÀNH CÔ VỢ HỢP ĐỒNG VỚI ĐỐI THỦ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ