Chương 33: Bánh kem

187 9 0
                                    

[Bé cưng Becky ráng kiểm soát biểu cảm đi cưng! Khoé miệng giương cao sắp chạm tới ông mặt trời rồi kìa!]

[Chọc bố cười chết, ai ngờ được Becky bị kẹo dụ mừng vui rối rít thế này đâu, nụ cười kia càng ngọt hơn cả kẹo]

[Thảo nào Freen lại phải lòng Becky, cô gái vừa xinh đẹp vừa dễ dỗ dành vậy ai lại không yêu!]

Tâm trạng của Becky tốt dần lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, cô dành hẳn một túi to để đựng kẹo, cuối cùng giấu vào vali của mình, ai oán nói: Sự cám dỗ này mạnh mẽ quá.

Freen kiến nghị: Nếu không thì cô cứ để chỗ tôi, mỗi ngày tôi chỉ cho cô mấy viên?

Hai mắt Becky bỗng chốc sáng rực lên, nghĩ ngợi một lúc rồi bỏ cuộc, nói: Không được, vẫn nên để chỗ tôi cho yên tâm.

. . .

[Ha ha ha ha ha ha ha! Còn sợ P'Freen trộm kẹo của cô sao?]

[Ha ha ha thảm thương chưa, làm nghệ sĩ suốt ngày phải kiểm soát lượng đường hấp thụ, còn không bằng tôi có thể sung sướng uống trà sữa.]

[P'Freen quá cưng, quá chiều, cưng chiều quá luôn]

[Vừa rồi hai người đều mặt lạnh, hiện tại nhìn thấy cảnh này, tôi cảm giác P'Freen vẫn còn giấu bài]

[Đậu xanh! Tôi hiểu rồi! Ngày mai là ngày gì đấy!]

[A a a a a tôi cũng nghĩ ra rồi! Không thể nào không thể nào, chắc không ai không biết ngày mai là ngày gì đâu!]

[Quaooo biết rồi nha! Ố dè, bắt đầu thấy kích thích rồi đó! Mong đợi ngày mai!]

Becky vui vẻ đi đến gõ cửa phòng bên cạnh, vỗ vào chiếc túi căng phồng, nói: Uyển Dịch, tôi có đồ ăn, cô muốn không?

Cái gì vậy? Tống Uyển Dịch bước tới.

Becky lấy ra một vốc kẹo đặt vào lòng bàn tay cô ấy: Khỏi khách sáo.

Nói xong lại đi đến cửa phòng Phương Thu Song: Chị Song ơi, em có đồ ăn, chị muốn không?

Sau khi hoàn thành chuyện tốt trở về phòng, cô liếc nhìn Freen như muốn nói gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, cứ đứng tại chỗ bất động. May thay, Freen hiểu được ý cô, chủ động cho một bậc thang đi xuống: Có thể cho tôi một viên kẹo không, tôi hơi nhạt miệng.

Đây là chị xin tôi nha. Becky sờ túi, chỉ đưa đúng một viên.

Freen cũng không thật sự muốn ăn, chị bóc giấy gói kẹo ném vào miệng.

Becky nghiêng đầu hỏi: Ngon không?

Nghe vậy, Freen gật đầu: Ngon.

Chỉ là hơi ngọt, quá ngọt.

Viên kẹo này đã xoá tan sự căng thẳng trước đó giữa hai người, ngay cả những người khác cũng thở phào một hơi, không khí trong bữa cơm trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Sau khi ăn xong, đạo diễn thông báo ngày mai có một nhiệm vụ.

Sắp đến kỳ nghỉ hè, gần đây có một ngôi trường dành cho trẻ em bị bỏ rơi cần mọi người đến thăm hỏi.

[FREENBECKY_COVER] TRỞ THÀNH CÔ VỢ HỢP ĐỒNG VỚI ĐỐI THỦ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ