Chương 93: Chạm đáy nỗi đau

239 10 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, trong phòng khách vang lên tiếng nói cười.

Becky kéo chăn lên che đầu nhưng chẳng có chút tác dụng nào, một lúc lâu sau, cô phát tác sự cáu kỉnh khi bị đánh thức, xuống giường mở cửa, những vị khách trong nhà đột nhiên im bặt, đồng loạt nhìn về phía cô.

Cô chớp chớp mắt, khi nhìn thấy bà Sarocha mới đột nhiên nhớ ra đây là nhà Freen, xấu hổ cười gượng với họ. Lúc này Freen từ ngoài cửa bước vào, tươi cười bế trên tay một bé gái chừng hai, ba tuổi, đi đến trước mặt Becky, hỏi: Dậy rồi sao, có đói không em?

Becky sửng sốt vài giây, nhìn chị, lại nhìn sang đứa bé đẹp như ngọc tạc, ngẩn ngơ nói: "Mới một đêm không gặp mà con của chị đã lớn thế này sao?"

Freen mỉm cười, giao đứa bé ra: "Cục cưng à, đi tìm mẹ đẻ của con đi."

Becky: . . .

Cả nhà cười ầm lên.

Bà Sarocha bước tới, tức giận vỗ lên người Freen: Lớn tồng ngồng rồi, có biết cách ăn nói hay không vậy, mau lấy đồ ăn ra đây. Sau đó lại lộ ra nụ cười mẹ hiền với Becky, Có muốn ngủ tiếp không con?

Dạ không, để con thay quần áo trước. Becky trở lại phòng, vội vàng thay quần áo, sau đó đứng sau cửa nghe trộm.

Bên ngoài có tiếng cười rất lớn của một người thanh niên: Chị họ à, nếu chị thích con gái của em thì em cho chị nuôi đấy.

Freen chọc đứa bé: Tiểu Bảo thấy có được không nào? Sau này về sống với cô nhé.

Dạ! Đứa bé trả lời bằng chất giọng non nớt, ôm mặt Freen hôn mãi không thôi, lại khiến mọi người cười vang.

Becky lại không vui.

Ở đâu lòi ra thêm một Tiểu Bảo thế này? Còn dám độc chiếm địa vị, đoạt lấy người phụ nữ của cô?

Một núi không thể có hai Bảo!

Sau khi nghe trộm một hồi, cô mới ung dung bước ra ngoài, mỉm cười lịch sự: Chào mọi người, chúc mọi người năm mới an khang.

Họ hàng cũng rất thân thiện khi nhìn thấy cô, hỏi han ân cần, họ không ngớt lời khen ngợi khiến cô cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng. Chỉ là đứa bé gái kia nhất quyết không chịu xuống khỏi người Freen, chuyện này có chút khó chịu.

Mọi người cùng ra ngoài ăn trưa, Freen ngồi cùng Becky, cách một cái bóng đèn ở giữa.

Freen rất kiên nhẫn chăm sóc trẻ con, bế đứa bé dỗ dành, đút ăn, đứa bé cười đùa đưa tay hất đổ chén. Thế nhưng Freen vẫn nhẹ nhàng nhờ người phục vụ đổi chén khác, còn hôn lên má đứa bé!!!

Becky lộ rõ vẻ buồn bực, âm thầm trừng mắt với đứa bé mấy lần. Đứa bé đắc ý hướng về phía cô phun phèo phèo, nước bọt văng khắp quần áo Freen.

Nhìn vẻ thèm thuồng của con kìa, nào, qua bên cô nhỏ một lúc đi nhé. Freen thuận tay đặt đứa bé trên đùi cô, sau đó cầm khăn giấy lau quần áo.

Hai tay Becky không biết đặt vào đâu, yếu ớt đỡ đứa bé, hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

Những người khác vẫn đang nói chuyện rôm rả, Becky thì chỉ tập trung đối phó với hoạ thuỷ thích chảy dãi này, không nhịn được véo vào mặt cô bé.

[FREENBECKY_COVER] TRỞ THÀNH CÔ VỢ HỢP ĐỒNG VỚI ĐỐI THỦ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ