Chap 8 Mẹ Armtrong

215 14 0
                                    

Trong phòng khách, Freen nhìn hai vị trưởng lão đang cười tủm tỉm, lòng thầm ngạc nhiên.

Ba Armstrong, là một doanh nhân nổi tiếng, phất lên từ rất sớm, vào thời điểm sơ khai của nền công nghệ thông tin liên lạc, ông ấy đã đặt chân vào ngành này. Lĩnh vực kinh doanh chủ lực của Tập đoàn là thông tin di động, đồng thời cũng liên quan đến những lĩnh vực thông tin khác.

Sau khi về hưu, công ty do con trai ông ấy quản lý được mở rộng hướng kinh doanh ra nước ngoài, nhanh chóng vượt qua các nhà sản xuất khác để trở thành một trong những công ty đầu ngành.

Tuy rằng đoán được gia thế của Becky, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức không lọt chút tin tức nào ra bên ngoài.

Chị khẽ gật đầu chào: "Con chào cô, chào chú. Con đã định đến thăm cô chú từ lâu nhưng vẫn không tranh thủ được thời gian, thật ngại quá." Nói xong, lấy từ trong túi xách ra một hộp quà nhỏ, đi đến trước mặt Mẹ Armstrong, hai tay đưa cho bà ấy: "Con đến vội nên cũng không kịp chuẩn bị quà cáp gì, khối phỉ thuý này là lần trước con nhìn thấy trong buổi đấu giá, đặc biệt chọn riêng để tặng cho cô.

"A, cảm ơn Freenie, cô thích lắm, thật có tâm." Mẹ Armstrong tuy đã qua tuổi 60 nhưng được bảo dưỡng rất tốt, trên mặt bà duy trì nụ cười bác ái, bí mật đưa ngón tay cái với Becky.

Becky: "..." Đồ đàn bà thành tinh, nói đến suýt nữa tôi còn tin.

"Nào nào, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi." Ba Armstrong cười nói.

Người giúp việc bước tới rót trà, Mẹ Armstrong cười tít mắt nhìn Freen, ôn tồn lễ độ, lịch sự chu đáo, ngoại hình xinh đẹp, đúng là nhìn thế nào cũng thấy vừa lòng. Lại nhìn về phía con gái mình đang khoanh chân ngồi trên sô pha, muốn bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi.

Mẹ Armstrong ho khan một tiếng, sờ lên khối phỉ thuý mới của bà: "Becky, cùng mẹ đi lấy ít đồ."

Becky bĩu môi, bất mãn đứng dậy, thuận tay siết chặt vai Freen, âm thầm dùng lực, cảnh cáo chị phải cố gắng biểu hiện cho tốt.

Freen bình tĩnh vỗ vỗ lên mu bàn tay cô, ngước đầu sang bên cạnh, mỉm cười: "Đi đi, chỉ không gặp một chút mà thôi."

Becky: "..."

Thật là cảnh tượng tình chàng ý thiếp ngọt ngào làm sao!

Quả nhiên, hai vị trưởng lão nhìn về phía Becky đầy ẩn ý, lắc đầu thở dài: Con bé này, tại sao khi yêu lại quấn người như vậy.

Sau khi lên lầu, Mẹ Armstrong mở két sắt, hỏi: "Hai đứa bắt đầu hẹn hò khi nào?"

Becky đáp: "Mới gần đây thôi."

"Con thích cô ấy lắm sao?"

"Sao có thể."

Mẹ Armstrong híp mắt lại: "Con không thích?"

Becky "Ặc" một tiếng, gãi gãi đầu: "Thích, chắc là thích á."

"Ba mẹ cũng thích." Lúc này Mẹ Armstrong mới mỉm cười, lấy trong tủ ra một đôi vòng tay, "Tuy rằng hai đứa còn nhỏ, nhưng ba mẹ cảm thấy các con rất phù hợp, thật đấy, ánh mắt nhìn người của ba mẹ chính xác hơn các con nhiều."

[FREENBECKY_COVER] TRỞ THÀNH CÔ VỢ HỢP ĐỒNG VỚI ĐỐI THỦ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ