Chương 3

716 34 3
                                    

Nàng Trùng Trụ mập mờ mở mắt, ánh sáng chói lòa bên phía cửa sổ khiến mắt nàng khó chịu, đôi mày thanh tú nhíu nhẹ.

Nàng đỡ cơ thể ngồi dậy trên chiếc nệm futon, ánh mắt đảo quanh phòng trống không, không có ai cả. Nhìn vào bộ đồ đồng phục đang mặc nàng cũng đoán được phần nào.

Chắc là Tomioka-san đã bế cô đến đây mà, quãng đường dài như vậy hẳn anh ấy không sao chứ?

Nàng thầm suy nghĩ, môi anh đào của người khẽ nhếch lên thành nụ cười mỉm.

" Không ngờ, anh ta lại biết quan tâm như vậy fufu "

Gương mặt nhỏ xinh xắn của nàng bất giác xuất hiện vài vệt hồng, nàng duỗi tay lười biếng ngáp nhẹ như mèo con mới thức giấc. Tay nhỏ thoăn thoắt gấp gọn gối đệm việc này ở trang viên cô cũng đã làm quen rồi ~~

Nàng mở tấm cửa shoji, con ngươi sắc tím co giật nhẹ. Nàng âu yếm nhìn chàng trai dựa đầu trên bậc thềm ngoài căn phòng của nàng, thì ra hắn ta cũng biết ý tứ nhỉ ?

Kochou cẩn thận lại gần không phát ra thanh âm nào, nhẹ nhàng ngồi xổm bên cạnh ngắm nhìn gương mặt liệt dây cảm xúc này, vuốt nhẹ mái tóc rối che đi gương mặt hắn ta  . . .

Thì ra cũng có những lúc Trụ Cột hắn ta bất cảnh giác như thế này, buổi sáng là thời điểm khối lượng công việc trong Sát Qủy Đoàn nhẹ nhàng nhất, cũng có lẽ đây là thời gian yên bình trước khi cơn bão nổ ra.

Đôi ngươi hoa cà quan sát từng nét trên gương mặt điển trai đấy, cũng có chút đẹp trai nhưng mà có lẽ hắn không biết cách sử dụng.

Ngồi chờ nàng bên ngoài trời Đông giá rét này, đúng khổ cho anh nhưng biết làm sao được, ai biểu anh thức dậy trước nàng.

Nàng thầm cười sự ngốc nghếch đáng yêu của anh.

Giyuu chợt tỉnh dậy, nhìn cô gái đang nhìn mình khó hiểu, hắn ngượng ngùng không nói lên lời.

Shinobu không nói gì chỉ mỉm cười, lấy thanh kiếm rồi nắm lấy tà áo haori hắn nhẹ nhàng lên tiếng

- Cảm ơn anh nhé ~, giờ thì chúng ta về phủ thôi nhỉ?

Nàng ân cần đưa bàn tay nhỏ ra để hắn ta làm điểm tựa mà đứng dậy, nhưng hắn lại không hiểu ý của nàng liền nắm chặt bàn tay nhỏ một cách khó hiểu.

" Cô ấy muốn mình sưởi ấm nữa à?  "

Nàng bối rối nhìn anh, hai má lúm đồng tiền xinh xinh đỏ ửng, nàng cố gắng gỡ bàn tay lớn ấy ra lỡ bắt gặp người quen thì lại hiểu lầm ngại chết đi được.

- Không phải ... muốn sưởi ấm sao?

Hắn ngờ nghệch hỏi nàng bằng ánh mắt khó hiểu, có lẽ hắn nhận thức được bản thân lại phạm sai lầm khiến cô nàng nhỏ con này nổi giận mất rồi.

Nàng Điệp nhìn hắn dịu dàng, không ngờ tên này lại có suy nghĩ quan tâm người khác như vậy nhưng có vẻ không đúng lúc cho lắm, gân xanh nổi quanh gương mặt trắng hồng hào của nàng.

Mặc dù vậy nàng vẫn nở nụ cười như thường, nàng tinh tế phát hiện vết thương bên cánh tay phải được băng bó nhưng có vẻ các bác sĩ ở quán trọ Hoa Tử Đằng hơi lỏng tay nhỉ.

Nàng kéo nhẹ phần tà áo Giyuu, nhỏ giọng thăm hỏi

- Anh ghé qua phủ tôi xem vết thương nhé ?

Giyuu không nói gì nhưng điều đấy cũng đã khẳng định hắn sẽ sang Điệp phủ thăm khám.

Dọc tuyến đường về Trang viên Hồ Điệp nàng luôn nói không ngừng, đa phần nàng đều nói khích anh vì nàng biết nếu không làm như vậy thì đừng mong hắn hé răng nửa lời đi nữa,

Nàng Điệp cũng ân cần dặn dò anh về cách cư xử đối với người khác đặc biệt là về khoản ăn nói dở tệ của anh, nhưng tiếc là dù nàng nói gì đi nữa thì hắn ta cũng không thèm trả lời.

Giyuu nhăn mặt khi cách nói chuyện của Kochou không khác gì người chị quá cố của mình, luôn phàn nàn về cách ăn của hắn.

Nhưng trong tim hắn lại ấm áp vô cùng, có thể nói chuyện nhiều với cô một chút cũng không sao, nàng Kochou là người nói chuyện với anh nhiều nhất trong Đoàn.

Cô nàng nói nhiều đến mức chàng Thủy Trụ phải e ngại, thật sự muốn bịt cái miệng nhỏ của nàng ta lại mà.

Biết thế hắn từ chối lời mời ghé qua phủ nàng xem vết thương cho rồi =='

Hắn nhìn bầu trời có chút ửng nắng, chỉ cần qua đoạn trấn này là đến Điệp phủ rồi

- Áhh - - -

Ngài Thủy Trụ bất giấc quay đầu về phía âm thanh phát ra, hắn nhận ra chiếc áo haori họa tiết cánh bướm phía dưới, từ khi nào hắn lại đi trước cô thế này.

Giyuu nhanh nhẹn đến bên nàng chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra, nghe tiếng động phát ra hắn bất giác khựng lại. 

Tiếng chó sủa vang vẳng bên tai hai người, hắn nhìn phía nàng chỉ liền thấy chú chó vàng ở đấy, cơ thể hắn run nhẹ

Shinobu núp sau cánh tay dang rộng của hắn, đôi ngươi hoa cà co giật nhẹ bất ngờ vì hắn ta cũng sợ chó như nàng.

- Tomioka-san, anh cũng sợ chó sao?

Hắn không trả lời, cánh tay lớn hắn dang rộng bảo vệ người con gái bé bổng sau tà áo hắn, dù cho cơ thể hắn run nhẹ . . .

" Tomioka-san đang run nè ~ fufu "

" Nhưng anh ấy vẫn che chắn cho mình >< "

" Qủa nhiên con người Tomioka-san chỉ không giỏi bộc lộ cảm xúc mà thôi . . ."

Nàng Điệp có chút bất ngờ trước thân ảnh cao lớn phía trước đang bảo vệ cô khỏi một con chó, tủm tỉm mỉm cười ~~

Nàng cũng sợ những động vật có lông, nàng khá ghét chúng, nhưng việc có người che chắn cô như thế này cũng là điều tốt.

Hắn đỡ nàng đứng dậy, tay phải dù có bị thương vẫn duỗi thẳng để bảo vệ nàng, cố gắng xê dịch cơ thể cả hai ra khỏi thế trận của chú chó.

Chú chó ngẩn người nhìn hai người, nhìn cái tên gương mặt vô cảm thấy mà ghét liền tạp cho hắn ta một trận.

Nó vồ tới phía Shinobu, nàng hoảng sợ nhắm mặt.

- Ơ ~ Không có gì ?!

Chủ nhân của hắn là một ông lão với khuôn mặt hiền từ chống gậy gỗ bước đến, từng tiếng phát ra tên gọi chú chó. 

Ông nắm tay chàng rối rít xin lỗi về chuyện này không ngờ chú chó này rất thân thiện với mọi người nay lại cắn hắn ta.

Nàng chỉ biết nhìn hắn đang hoảng loạn mà cười tủm tỉm ~







Còn tiếp > >>


_ Đôi lời _

Cảm giác tui không miêu tả tình cảm nhân vật rõ chút nào🥺.

(Giyuu x Shinobu) Chuyện tình Thủy TrùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ