Chương 7

456 25 3
                                    

Chàng Thủy trụ ngồi yên mặc cho cô nàng kia chữa trị vết thương, mỗi lần hắn ta bị thương đều là chính tay cô nàng chữa trị, mặc dù nàng lại nhờ cô bé Aoi đấy nhưng nhất quyết hắn ta không chịu.

Mỗi lần như thế nàng Điệp chỉ biết thở dài với hắn, hễ cứ bị thương nhẹ thì hắn cho qua, khi vết thương đã nhiễm nặng hắn mới vác cái xác lớn đến trang viên của nàng để trị thương.

Nàng khá tức giận với cái tính cách này của hắn, chẳng quan tâm đến bản thân chút nào.

Trái tim nàng như thủng một lỗ lớn, trống rỗng lạ thường không cảm nhận được chút cảm xúc nào.

Hàng mi nặng trĩu như muốn nàng khép lại, không chỉ là vì cơn buồn ngủ thức trắng mấy đêm mà vừa xen kẽ trước sự thật đau buồn mà nàng không muốn chấp nhận nó.

Hắn ta hờ hững quan sát cử chỉ của nàng, đôi ngươi xanh tĩnh lặng tràn ngập hình dáng nàng đang cặm cụi trị thương trên tay hắn.

Từng khẽ tóc rũ rợi chạm vào da thịt hắn, cảm giác mê man nóng rát đến khó tả, tay bé của nàng thì chạm nhẹ vào tay hắn, mùi hương tử đằng từ cơ thể nàng tỏa ra khiến hắn nhạy cảm đến nghiện...

Nàng như một liều thuốc kích thích . ..

Sự đụng chạm nóng bỏng của nàng, dường như cũng khiến hắn ta mơ hồ chuyện gì đó.

- Vâng ~~~, xong rồi ạ!

Nàng Điệp nhẹ nhàng cất tiếng, nàng cố gắng mỉm cười với hắn mặc cho trong lòng nàng dậy sóng.

Giyuu thoát ra khỏi sự mơ hồ lúc nãy, hắn cũng không nói gì chỉ quan sát cử chỉ của nàng.

Vành tai hắn bật chợt đỏ ửng.

- Anh có thể đi được rồi ạ.

Nàng nhẹ nhàng nhắc nhở hắn ta, vệt chữa trị đã xong, nàng cũng đã kê đơn thuốc cho hắn.

Về việc này thì nàng tự biết, hắn chẳng bao giờ đồng ý ở lại dưỡng bệnh cả nên nàng cũng không ép buộc hắn, quá quen thuộc với hắn rồi.

Hình như hôm nay hắn ra về khá muộn nhỉ, như mọi khi hắn đã bật dậy bỏ đi ngay làm tức cũng không cần chào hỏi gì.

Nay hắn ta cứ đăm đăm nhìn vào nàng, mặc dù nàng nở nụ cười như điều đó không có nghĩa là nàng vui với hành động này với hắn ta.

Nàng hạ thấp tông giọng, khéo léo đuổi hắn ta về. Nàng cảm thấy dạo gần đây nàng chẳng thể kiểm soát được cảm xúc như lúc trước, đặc biết khi tiếp xúc với hắn khiến nàng dễ dàng phá đi lớp phòng bị.

Shinobu trầm tư suy nghĩ trong chốc lát, nàng cắn nhẹ khóe môi, lông mày thanh tú toát ra vẻ u sầu. Trái tim của nàng như bị héo úa ngày một ngày hai.

Như bị từ mũi tên rạch vậy, đau đớn vô cùng, tình yêu đau đến vậy sao . . .

" Cô ấy sao vậy? Không khỏe hả ? "

Chàng Thủy trụ ngây thơ suy nghĩ, trên dọc đường về Thủy phủ nghỉ ngơi, hắn cũng không hiểu hôm nay tại sao cô nàng ấy lại tức giận với hắn.

(Giyuu x Shinobu) Chuyện tình Thủy TrùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ