Anh bóc lớp vỏ của bánh mì rồi cạp một miếng lớn mặc cho đôi mắt hoa cà kế bên nhìn anh khó hiểu.
Hàng lông mày nhăn lại khi thấy anh ăn bánh mì trừ bữa, cô khó hiểu hỏi:
- Thầy Tomioka, thầy quên đem cơm hộp hả?
-...
Vẫn là sự im lặng quen thuộc đấy.
Cô thấy vậy liền nổi giận trong lòng, đã quan tâm hỏi han thầy ấy vậy mà...
- Không! Tôi luôn ăn như vậy.
Anh trả lời thẳng hừng
Shinobu trố mắt như không tin vào tai mình nhưng rồi lại trở về gương mặt hằng ngày, môi khẽ mỉm cười ấm áp ánh mắt nhìn vào hộp cơm bàn tay nhỏ đưa lên.
- Đây. Thầy ăn của em đi ạ. Ăn bánh mì suốt không tốt đâu ạ.
-...
Anh mở to đôi ngươi xanh thẳm, miệng định ăn bánh mì rồi lại thôi xoay gương mặt đụt đấy nhìn cô. Khoảng lặng dừng vài ba giây như chưa kịp hiểu..
- ...vậy em ăn gì?
Cô chần chừ lúc lâu miệng vẫn cười tươi
- Em vào căng-tin cũng được.
Nhanh chân cô đứng thoát dậy đặt hộp cơm vào tay của thầy ấy chuẩn bị rời đi nhưng bàn tay to lớn, thô sơ nắm chặt tay cô lại.
Hằn giọng lớn trả lời không chút suy nghĩ
- Tôi ăn cùng em.
Cô nhanh nhẹn liền từ chối nhưng anh vẫn không buông cánh tay cô ra. Sau một hồi cô cũng phải khuất phục trước người thầy giáo lạnh lùng này...
Nàng Điệp che miệng lén cười người thầy bên cạnh, không ngờ lúc thầy ăn lại như trẻ con vậy mặt lấm tấm hạt cơm, không chú ý hình tượng gì cả.
Cô cũng không quên 'ghẹo' thầy giáo mình, một người thì mãi nói chuyện mặc cho không có câu trả lời nào nhưng bù vào đó là thấy được gương mặt siêu đụt khi cô nói trúng tim đen.
Chọc cho cô một trận cười thỏa mãn.
" Không ngờ thầy ấy lại hài hước như vậy"
Anh thấy vậy không nói gì chỉ là nhìn lén cô nhiều chút mặc cho cô lảm nhảm đủ chuyện.
" Cô vẫn vậy nhỉ, Kochou?"
Khẽ môi lạnh nở nụ cười hiếm thấy nụ cười của sự hạnh phúc như cái ngày mà anh đã cười trước cây anh đào..
Bất giác mặt cô gái nào đó đỏ mặt rồi lại vội che đi khuôn mặt đỏ bừng, môi anh đào khẽ thì thầm:
- Đẹp trai thật...
.
.
.
Dưới sân trường của học viện Kimetsu, lớp 3-1 đang đứng dưới cái nắng ấm áp của mùa xuân.
Hoa anh đào nở rộ theo gió mà bay bổng, đàn bướm theo nhịp điệu của hoa anh đào mà cùng khiêu vũ với nó.
Đứng dưới sân trường cụ thể là sân thể dục đáng lẽ phải ngắm khung cảnh tuyệt đẹp này nhưng lại đúng tiết học của thầy thể dục kiêm giám thị học viện...
Giyuu vác cây kiếm gỗ trên vai nó như là một thói quen, đứng đấy quan sát các học sinh yêu quý của mình bằng ánh mắt đầy sát khí.
Nhưng chẳng có ai lọt vào mắt xanh của anh cả chỉ trừ cô gái mang chiếc kẹp bướm đang mỉm cười vời cô bạn thân.
Vung mạnh cây kiếm xuống nền đất, anh lớn giọng:
- Khởi động 15 vòng.
Nghe được mớ hỗn tạp vào tai mình các bạn bắt đầu hoảng hốt, bắt đầu có tiếng ầm ĩ than trời vì chính ông thầy này dạy.
- 15 vòng đấy thầy, thầy tính giết tụi em luôn sao?
Một bạn mạnh dạn đưa ra ý kiến mặc cho não bảo dừng lại nhưng miệng chẳng ngừng nói.
- Vậy sao? Vậy thì tăng lên 20 vòng.
Anh lớn giọng từng chữ, thản nhiên nói như là 20 vòng là chuyện cỏn con.
Mọi người bắt đầu kêu oán, lẩm bẩm vài từ như muốn chửi thề vài tiếng nhưng thôi khi thấy cái cơ thể tỏa ra mùi sát khí đấy
Tất cả vào chỗ, chuẩn bị cho cuộc hành trình gian nan phía trước. Tiếng hô 'bắt đầu' vang lên các bạn nhanh chân chạy đi không quên than vãn một tiếng.
Trong đầu cầu mong thầy Tomioka tránh mặt đi một lúc nhưng anh lại vòng tay quan sát chặt chẽ không bỏ sót một cô cậu nào...
Chưa đầy 3 vòng sân nàng Điệp lại thủ thỉ bên tai cô bạn Kanjiro mình cái gì đó, chỉ là gương mặt của cô bạn đầy lo sợ khi nhìn vào cô...
- Nè nè, Shinobu-chan vậy có ổn không?
- Không sao đâu.
Shinobu nhẹ nhàng đáp lại, gương mặt thanh tú mồ hôi lã vã nhưng không hề có dấu hiệu lo sợ nào cả. Nàng cười tươi nhìn cô bạn như muốn nói "cứ tin tưởng".
Nháy mắt một cái với Kanjiro rồi lại tiếp tục chạy.
Kanjiro ậm ừ một lúc rồi cũng giơ tay hình nắm đấm rõ là quyết tâm, nhanh chân chạy song song cùng cô. Hai người liếc mắt nhìn anh một chút rồi len lén chuồn tiết học ác quỷ này...
Bước chân nhẹ nhàng, cô ra hiệu cho các bạn học là phải im lặng để cho hai người họ thuận lợi trốn tiết này.
Hai cô nàng rón rén bước gần bụi cây, nhắm mắt vào nhảy vào. Cười khúc khích trong bụi cây, miệng cô mắng thầm:
- Đúng là ông thầy ngốc.
Ngỡ như chẳng biết nhưng từ lâu Giyuu đã biết được hành động của cô nhưng vẫn là mắt nhắm mắt mở lơ đi cô nàng.
" Tha cho cô đấy, Kochou"
Anh vờ như nhắm mắt lại sau khi hai cô nàng đã trốn thoát thành công, anh lại mở đôi ngươi xanh thẳm đấy ra, lớn giọng quát thanh niên định chuồn theo cô:
- Này, cậu kia...
_ _ _ _ _
Hetytuong:)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Giyuu x Shinobu) Chuyện tình Thủy Trùng
RomanceGiyuu x Shinobu Chuyện tình Thủy Trùng - ©hlinhww Warning : ooc *¨*•.¸¸*¨*•.¸¸*¨*•.¸¸🦋