Chương 18

211 14 3
                                    

- Hmm? Sao bây giờ em ấy vẫn chưa hồi lại kí ức kiếp trước nhỉ?

Kanae thắc mắc

- Đúng vậy haha, chuyện đó chỉ có ông trời mới biết haha - Rengoku cất tiếng

- M*!  Đã 4 tháng* rồi còn gì? Sao cô ta không chịu nhớ lại đi chứ, đ**

- Shinazugawa-san, anh thật là ....

Tất cả mọi người thảo luận về việc " tại sao Kochou chưa khôi phục "  duy nhất một người vẫn âm thầm lắng nghe và chỉ biết nhìn vào kẹp bướm sắc tím trong tay.

Mặc dù Shinobu đã có những hành động " thân thiết" với mọi người nhưng cô nàng lại hoàn toàn chưa khôi phục lại kí ức của mình

. . .

Shinobu dạo này rất hay lui tới chỗ của thầy Tomioka . Thầy Tomioka thường xuyên sử dụng các cử chỉ thân mật với cô ... Bây giờ, các học sinh đang bàn tán mối quan hệ này của hai người.

Tiếng ra lời vào thật sự rất nhanh, hai người trong cuộc vẫn dẩng dơ như không có chuyện gì

Chỉ là Tomioka thấy mối quan hệ này rất là bình thường, có lẽ anh đã quen với sự xuất hiện của cô từ kiếp trước

Shinobu thì ngược lại, cô ấy chỉ muốn bên cạnh anh vì cái thói "ghẹo" con nhà lành của cô
- Thầy Tomioka, em biết vì sao thầy lại bị ghét rồi ?
- ...
Vẫn là sự im lặng đấy
- Ara ara, thầy muốn biết không ?
-...
- KHÔNG !
" Tôi nghe câu này đến phát ngán rồi, Kochou"
- Hể?
Cô cảm thấy bất ngờ, nhưng lại nở nụ cười trên môi như không có điều gì xảy ra
Shinobu nhanh chóng rời đi vì cô hiểu rằng hôm nay Giyuu rất lạ.

Shinobu vừa đi vừa ngẫm lòng thắc mắc rất nhiều ' tên đó ' nay sao thế?
Hàng loạt suy nghĩ dần hiện lên, anh ta nay uống lộn thuốc hả? Cô trầm ngâm suy nghĩ cũng không biết mình có lỗi gì, rồi tự trấn an bản thân:
- Có lẽ, tái sinh rồi ai cũng khác thôi nhỉ? Sẽ không còn nhớ lời hứa kiếp trước nữa đâu ? fufufu...
Cô tự trấn an mình, tiếng cười nghe chói tai làm sao, chẳng biết từ đâu trên khuôn mặt trắng hồng đó lại xuất hiện giọt nước lăn dài trên má
TING
- Đầu mình - - - ư !?
" THUỐC, mình cần nó"
Bây giờ đầu Shinobu rất quắn, rất đau. Đầu cô không ngừng thôi thúc nhớ lại mảnh ký ức còn lại ...
Đúng, cô đã nhớ lại nhưng mà chỉ nhớ được 70% của kiếp trước. Còn lại là không thể nhớ ra được - KHÔNG - nói thẳng ra là CÔ KHÔNG MUỐN NHỚ LẠI.
Trùng trụ Shinobu  rất thông minh, không thể không đoán ra được việc này chỉ là hôm nay thấy Tomioka có vẻ khác thường, cô cũng chỉ băn khoăn suy nghĩ dẫn đến việc đầu cô lại đâu như thế này. Shinobu ngồi bệt xuống hành lang tay ôm đầu - có vẻ rất đau đớn, khuôn mặt trắng hồng dần trở nên nhợt nhạt. Theo đà này, cô sẽ ngất mất ...
Cô thầm suy nghĩ
" Tôi muốn chọc ghẹo anh thêm chút nữa, Giyuu- san"
- ư!? Đau quá, haa - hô hấp trở nên khó khăn hơn
Não cô như sắp nổ vậy liên tục vang vảng câu nói :
" Cô đã đứng lên thật kìa? Trời ơi...
Cô còn đứng được ư? Cô có phải con người không?"
Hàng loạt hình ảnh bắt đầu xuất hiện cô chỉ bt ôm đầu và đập tay xuống sàn, bờ môi tái nhợt của cô dần rướm máu:
Bộp
- IM ĐI! IM ĐI! IM ĐI!!
Bộp, bộp, bộp bàn tay nhỏ bé không ngừng đập vào sàn, môi nhỏ cắn lẫn nhau
cô không kiểm soát được bản thân được nữa ...
Sự căm phẫn trong lòng cô vô cùng lớn
- Douma, im đi !!!!!!
Tình cờ thật, nhóm của Tanjiro đang trên đường trở về bắt gặp cảnh tượng trước mắt
- Bà cô nhăn nhó, cô đang làm gì vậy? Innosuke nhanh nhảu chạy đến trước
Thấy tình hình bất khả thi, Innosuke cũng có lúc xót thương cho người bà chị nhăn nhó này .
- Này, bà chị, ôy bà chị dừng lại, mãnh trư ra lệnh dừng lại có nghe không? Đồ ng* - - -
- Con lợn rừng này, dám nói vậy với Trùng trụ hả?
Zenitsu dạy dỗ
- Nè nè, hai cậu bây giờ không phải lúc nói chuyện đó đâu. Mau dừng chị Shinobu lại đi ... - Tanjro nhỏ giọng
- Để tao! Arg,
Innosuke nhìn Shinobu rồi nhanh chóng đánh ngất cô ta bằng hết sức lực của mình. Rồi bế cô ấy đưa vào phòng y tế, đôi lúc Innosuke cục súc nhưng luôn quan tâm ấm áp ...
- Nè, sao tên lợn như ngươi lại đánh Trùng Trụ như vậy chứ? Thật hỗn xược, đến cả bế chị ấy không phải là ta
- Thôi mà, Zenitsu đâu còn cách khác. Á tớ ngửi được mùi "bình tĩnh" của chị Shinobu rồ--??
-  Tại sao cô ta lại tự làm bản thân bị thương ? Lại còn lẩm bẩm kì lại ... ?
Nhóm Tanjiro không ngừng thắc mắc, lúc nhìn thấy chị Shinobu ngồi bệt giữa sàn có vẻ như chị ấy đang cực kỳ khủng khoảng, nhất là nổi sợ hãi in hằn trên mặt chị ấy.
Cũng thật may mắn, gặp được nhóm Tanjiro đem thân thể tàn tạ của cô đến phòng y tế
Nhanh chóng, tất cả mọi người đều tập trung lại phòng y tế.
Giyuu khi nghe tin của Shinobu, anh không tin vào mắt của mình . Dòng tin nhắn hiện lên " Shinobu-san bị thương đang ở phòng y tế_ Tanjiro"

Lòng anh cuộn dần, trái tim hụt hẩng khi đọc dòng tin nhắn, gương mặt lạnh lùng trở nên trắng bạch. Những biểu hiện của sự sợ hãi tột cùng bắt đầu xảy ra.
Chiếc điện thoại trên tay cũng không nắm được. Âm thanh " toang " vang vọng sân thể dục . Vứt bỏ công việc đang làm, dùng tất cả sức lực của mình chạy thật nhanh đến phòng y tế. Không màng đến vết thương do vấp ngã. Mặt anh như thể không còn một giọt máu nào cả. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy gương mặt sợ hãi đến tụt cùng của anh.
Cũng là lần đầu tiên anh sợ mất một người con gái quan trọng, ngoại trừ chị của mình.
_ _ _ _ _

Hè rồi, comeback nào!
Author sẽ cố gắng " không lười" nữa :))

(Giyuu x Shinobu) Chuyện tình Thủy TrùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ