Chương 20

255 13 3
                                    

Ánh chiều tà vương vấn ánh nắng, cũng đến lúc phải nhường chỗ cho mặt trăng.
Chàng Thủy trụ mon men theo lối về nhà, chàng ân cần bế người con gái ửng đỏ kia.
- Nè nè, Tomioka-san tôi có thể tự đi mà.
Nàng nhẹ nhàng thủ thỉ
Không có tiếng trả lời, cô bất giác giận hờn cái con người 'khó ưa' này. Thật tình, không phải lúc nãy anh ta đã 'tỏ tình' mình sao? Lại còn bế cô về nhà nữa cơ chứ mặc dù cô đã cố từ chối kia mà...
Giyuu không nói gì, từ khi bước ra khỏi học viện ảnh chỉ hướng về nhà. Phớt lờ mọi hành động của cô, nhưng ánh mắt màu xanh ấm áp len lén nhìn Shinobu. Nhìn đôi mắt hoa cà vô hồn kia, hắn day dứt vô cùng. Có phải lúc nãy hắn đã có hơi bồng bột làm người con gái của hắn hoảng sợ hay không? Giyuu thầm sợ hãi, hắn sợ lại làm cô tổn thương một lần nữa vả lại hắn sợ bản thân hắn, sợ hắn sẽ nói sai.
" Shinobu..., em ấy có hiểu ý mình không?"
- Kochou, trăng đêm nay đẹp thật nhỉ?
Cô bất giác giật thót trong vòng tay anh, chỉ cố giấu gương mặt đỏ bừng dụi mặt vào ngực anh, khẽ rên
- Ừm, Giyuu-san ~
" Cái tên ngốc này, nhắc lại câu này của ai vậy hả? "

.

.

.

Shinobu nhíu mắt nhẹ, đặt chân xuống nền đất lạnh. Cặp sách của cô Giyuu cũng không cho cầm lấy. Ha có phải anh ấy lo lắng thái quá cho mình không? Dù gì mình cũng từng là Đại trụ kia cơ mà. Cô bĩu môi, nhíu mày vì cơn tê dại dưới chân
" a~ tê quá"
Shinobu vịnh vào tường, cơn tê làm cô không thể đi chuyển được. Cô ngước mặt lên mới phát hiện đây không phải là nhà cô vả lại còn có người nhìn mình nãy giờ!!? Nàng Điệp xấu hổ đỏ mặt, cô cố giữ sự bình tĩnh nhưng cái đầu nhỏ nhắn kia không ngừng bốc khói trước một màn kịch này.
Giyuu thấy vậy khẽ mỉm cười nhẹ, bước đến đặt tay lên tấm lưng gầy kia. Nhẹ nhàng cất tiếng
- Chị!
Đôi ngươi cô mở to, tim của cô bắn cả ra ngoài lồng ngực. Khuôn trăng đỏ kia lại càng đỏ hơn, sự xấu hổ tăng gấp nhiều lần. Shinobu nhỏ nhẹ mở lời :
- E-Em chào chị
Người con gái phía trước nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt phất phửng hạnh phúc
- Ừm. Chào em gái ~
Nhìn đứa em trai bên cạnh, lại còn đặt tay lên vai của cô bé đấy nữa chứ. Chị gái Giyuu nhỏ nhẹ trêu chọc, không ngờ đứa em mình lại dẫn gái về nhà. Đúng là hạnh phúc quá đi mất fufu.
- Nào, em gái~ đừng ngại nhé.
- V-Vâng ạ, xin làm phiền.
Cô bước vào, khép nép đi đằng sau bờ lưng rộng của Giyuu. Nhìn vào bàn tay của mình bị ảnh nắm kéo đi theo, thật ấm áp.
- Kochou?
Nàng không đáp lại,
- Kochou? Không sao chứ?
Vẫn không có tiếng trả lời
Giyuu hốt hoảng lo lắng, anh gọi cô mãi mà cô chẳng lên tiếng.
Nhìn vào gương mặt đẹp trai đấy, hành động đang lo lắng cho cô. Shinobu thật sự muốn chụp lại khoảng khắc này mà. Vừa buồn cười vừa ấm áp, buồn cười vì nhìn cách anh ấy quân tâm cô xem, có ai lại quan tâm như vậy không? Nhưng trái tim cô lại đập kìa lại còn đập mạnh nữa chứ ấm áp quá.
- Tomioka-san, không sao.
Giyuu thở dài nhẹ nhõm, gương mặt lại quay về dáng vẻ xấu xí ấy mang tên 'đụt'.
Cô trở giọng gắt gỏng:
- Ara ara, Tomioka-san . . .
- Sao anh lại không nói với tôi trước hả?!
Nàng nổi gân xanh, lúc nãy thật sự cô rất xấu hổ đấy.
Giyuu mở to đôi mắt xanh, thì ra là cô giận anh chuyện này
- X-Xin lỗi, tôi chỉ muốn
Shinobu cảm nhận được bầu không khí hường phấn cách lạ thường
- Chỉ muốn em ở bên tôi tối nay được không?
Cô không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý. Nàng ửng đỏ hai bên má, người cũng nóng hổi cả lên. Khi cô và anh vào phòng bếp thì chị Tsutako đã dọn thức ăn hết, cô càng ngại hơn. Đến nhà người ta mà chẳng giúp gì cả, cơm nước xong cô ngỏ ý muốn rửa bát nhưng chị Tsutako lại đẩy nàng đi, nở nụ cười ấm áp. Nhìn kỹ thì đôi mắt, mái tóc chị ấy giống anh Giyuu thật nhưng đều chị ấy biết cách thể hiện tình cảm hơn. Nhìn chàng trai vừa vào phòng tắm bỏ rơi cô một mình kia thật là đáng ghét, hừ!
Chị gái Giyuu ngồi đối diện cô, cô dường như không thể ngẩng mặt một cách tự nhiên được.
" Ái chà "
- Em là bạn gái của Giyuu nhỉ?
Shinobu ngẩng mặt lên
- Hở!!?
Cô đỏ mặt ngại ngùng
- Shinobu? Shinobu Kochou đúng chứ~?
Cô ngại ngùng ấp úng
- V-Vâng ạ, làm sao chị biết ạ?
Chị Tsutako không trả lời, chỉ nở nụ cười nhẹ ánh mắt như sóng biển bao dung và ấm áp. Nhẹ nhàng giọng nói ngọt ngào trả lời. Chị ấy kể bằng cả trái tim, cô hiểu được tình yêu em trai lại càng hiểu được Giyuu đã đau khổ từ kiếp trước như sao? Cũng hiểu được anh tìm cô như thế nào, hiểu được anh yêu cô . . . Lồng ngực cô ấm áp, sự nóng bỏng trong tim không ngừng nguôi. Cô không biết mình đã trò chuyện với chị Tsutako như nào, chỉ là cô hiểu rằng đây là người chị mà Giyuu không hề kể cho cô nghe. Cũng vì cô ư? Vì cô mà anh ấy không dám chia sẻ, vì sợ cô nhớ lại người chị quá cố của mình. Bây giờ cô đã hiểu được con người của Giyuu cũng hiểu được gia đình anh ấy. Không phải là anh ấy kiệm lời, không phải tỏ ra khác biệt với người khác mà anh lại mất cảm xúc nhưng bây giờ ở thời đại này đầy đủ sắc màu, có người anh yêu quý Giyuu dần hạnh phúc hơn, ấm áp hơn.
Chẳng biết chị Tsutako rời đi lúc nào, cô chìm vào suy nghĩ. Từ khi luân hồi, cô trêu ghẹo anh nhưng anh vẫn chờ. Chờ ngày cô lấy lại kí ức, cô khẽ lăn giọt nước mắt dài trên má
Đắm chìm vào suy tư, cô chợt nhận ra bàn tay to lớn khẽ sờ vào mặt mình.
- A! Gi--- Tomioka-san.
Anh lau sạch giọt nước mắt, cô nắm lấy bàn tay to lớn đang mân mê gương mặt. Nhẹ nhàng dụi mặt vào tay lạnh, ma sát với với tay anh như mèo con đang nũng nịu với chủ vậy.
" Chậc, dễ thương "
- Tomioka-san, anh có giận tôi không?
Cô chủ động đứng lên nhào lấy ôm anh, áp mặt nghe nhịp tim.
Giyuu có thoáng ngạc nhiên
- Kochou, giận chuyện gì?
Anh nghe không hiểu, khi bước từ phòng tắm ra thì thấy gương mặt trắng bệch của cô, đôi mặt hoa cà vô hồn cùng giọt nước mắt lăn dài . . .
Khiến anh hoảng bối rối, tim đau nhói
- Huh, chuyện tôi giả vờ chưa lấy lại ký ức.
- À.
Giyuu chỉ à
- Huh? Anh không giận tôi hở?
Cô ngẩng mặt lên đối với anh, mắt không tròng long lanh
- Shinobu, tại sao tôi phải giận em?
- Ừmm~~~
Anh ngại ngùng khẽ nói, phần gáy đỏ ửng
- ừmm,...Shinobu chỉ cần đừng giấu tôi như kiếp trước là được. Cũng đừng tự hành hạ bản thân nữa nhé.
Giyuu hạ thấp người rồi nhẹ nhàng hôn lên môi anh đào
' Chụt '
Rồi xoay người bỏ đi, chỉ thấy phần gáy và vành tay đỏ ửng.
Shinobu đứng bất động, ngại ngùng dùng bàn tay che môi nhỏ
" Á, Giyuu-san ~~~ mồ~~~ "
" Ngọt chết mất ~~ "
Cô đuổi theo anh chạy vờn vờn sau tấm lưng to lớn kia.
Cô gõ cửa Tsutako mượn một bộ đồ rồi đi tắm.
Giyuu ân cần sấy tóc cho cô, những ngón tay lớn của chàng mân mê trên da đầu, nhồn nhột nhưng ấm cúng làm sao.
Hành động nhẹ nhàng của chàng, cách anh chăm chú vào mái tóc ngắn của cô. Hai má cô ửng hồng, đôi mắt hoa cà chứa chan hạnh phúc . . .
- G-Giyuu-san~
- Ừm.
- Giyuu-san, ai dạy anh sấy tóc vậy?
- Là chị Tsutako.
Cô thoang thoáng thất vọng, thì ra cô không phải là người đầu tiên anh quan tâm như thế này.
- Em là người đầu tiên.
Mùi thơm từ tóc nàng phất phửng trên đầu tay anh, nhẹ nhàng lưu luyến thật muốn tham lam vùi vào hõm cổ nàng cắn một phát. Muốn tham lam hít hương hoa tử đằng huyền bí trên người nàng.
Má chàng Thủy trụ xuất hiện vài vệt hồng, ánh mắt nhìn nàng từ đầu đến cuối không thay đổi dịu nhẹ như mặt biển mùa hè vương vấn ánh nắng mặt trời ấm áp.
" Nghiện chết mất, thật sự muốn ăn em ấy "
~~~ như tên quỷ Douma đấy.
Tuy câu ngắn gọn nhưng cô hiểu anh nói gì, mùi vị tình yêu ngọt thật. Ngọt ngào đến mật không thể sánh bằng.

"Khoảng khắc em rơi vào vô hạn thành,
em biết tim anh nhói đau như thế nào không?"

(Giyuu x Shinobu) Chuyện tình Thủy TrùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ