01; không ưa

3.6K 309 12
                                    

thanh bảo chưa từng ưa thế anh.

nếu như con người ta có thể chẳng cần một lí do cụ thể nào để yêu một ai đó thì việc ghét cũng tương tự. không ưa là không ưa. bản thân em cũng chưa một lần suy nghĩ, mường tượng đến cảnh hai người phải hợp tác hay làm việc với nhau, nhưng vòng quay cuộc sống thì vẫn luôn oái oăm như vậy. nghĩa là bụp một cái, cả hai trở thành đồng nghiệp của nhau trong một show truyền hình.

ổn cả thôi, công việc mà, thanh bảo đã không ít lần trấn an mình như vậy, và em buộc phải như vậy. rằng em chỉ cần tỏ ra thân thiện gác lại mọi chuyện đã qua, hoặc cùng lắm là xuống nước xin lỗi hòa giải vì một tương lai tốt đẹp hơn thì sẽ không còn gì to tát. ai đó tự nhận mình trưởng thành, ai đó tự hào khoe mẽ rằng mình không quan tâm trước những lời công kích của thiên hạ, vậy thì hẳn nhiên nếu những lời đó là đúng, gã sẽ nhắm mắt cho qua. 

nhưng thực tế là càng làm việc chung, em càng khó mà ưa nổi thằng cha cà chớn đấy.

'hai, ba, dô!'

tiếng tất vũ ào ào từ phía đằng xa khiến thanh bảo phải vội dùng chân kéo lại cánh cửa trước khi những âm thanh trong đó trở nên ồn ào hơn. hôm qua còn chưa tỉnh rượu, hôm nay lại dại dột đòi mọi người đá bóng xong đi uống bia. tự thấy bản thân không ổn, em đã nhanh nhẹn lẩn ra ngoài ban công với lí do hút thuốc.

'không ổn à, nhóc?'

thanh âm trầm thấp vang lên bên tai khiến thanh bảo không tránh khỏi giật mình. em nhìn sang bên, thoáng ngạc nhiên khi thấy cái kẻ vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí mình chỉ ít phút trước nay đã ở đây.  thế anh ra đây từ khi nào vậy nhỉ? trong trí nhớ của em, hình ảnh cuối cùng của gã mà em còn nhớ được là khi gã đang ngồi lướt điện thoại và 'thả tim' ảnh của mấy em người mẫu nóng bỏng.

'ra ngoài này chút cho thoáng thôi.'

thế anh cười trừ trước câu trả lời cộc lốc không ngoài dự đoán của người kia. gã cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ chậm rãi châm thêm một điếu thuốc. dưới cùng một bầu trời, hít thở chung một bầu không khí, ấy vậy mà cả hai chẳng khác gì những kẻ xa lạ chỉ vô tâm chạm khẽ vào sự chú ý của người kia.

'anh hết thuốc rồi, cho xin một điếu được không?'

thanh bảo vẫn không trả lời. em chỉ lặng lẽ đẩy bao thuốc về phía kẻ kia, thậm chí còn không buồn nhìn sang phía đó đến nửa giây.

'ghét anh lắm à?'

'... gì cơ?'

lần này, câu hỏi của thế anh đã thật sự thu hút được sự chú ý của thanh bảo. em nhìn sang phía gã gần như là ngay lập tức, để rồi bất chợt bắt gặp nụ cười nhếch miệng không rõ mỉa mai hay thích thú từ phía người kia.

'anh đang hỏi em, em ghét anh lắm à?'

'không. không ghét.'

'vậy tại sa_'

'nhưng cũng chẳng ưa.'

em trả lời một cách thẳng thắn. nhưng đến tận khi chứng kiến hai hàng lông mày kẻ kia vừa nhướng lên, em mới chột dạ nhận ra mình nói hớ. không ổn rồi, có lẽ cơ địa của em hôm nay thật sự không ổn cho việc rượu bia, dù cho em cũng chỉ mới uống đến đến cốc thứ hai là cùng!

'tại sao?'

tại sao à? em nên trả lời gã như thế nào cho thích hợp? không ưa cái vẻ ngoài bóng bảy, tính cách khoe mẽ, âm nhạc ồn ào, hay gi gỉ gì gi, cái gì cũng không ưa cho nổi? 

hay là em nên trả lời thẳng thắn, rằng em chẳng ưa cái cách gã cố tỏ vẻ dịu dàng với em?

'sao ngày đấy không rep?'

'gì cơ?' lần này tới lượt thế anh ngạc nhiên trước câu hỏi mà mình nhận được.

'bị diss sao không rep?'

'à... không rảnh, cũng không chấp trẻ con.'

'ông ngoài việc ôm gái thì có làm cái mẹ gì nữa đâu mà không rảnh?'

'sao thế? em ghen à?'

'đ* m*!'

thế anh bật cười khi phải lắng nghe tiếng chửi thề tròn vành rõ chữ từ phía người kia. biệt danh của thanh bảo là báo, thế nhưng từ lúc gặp gỡ trực tiếp tới giờ, gã cứ thấy em giống một con nhím thì đúng hơn. khác với vẻ cam chịu, nhõng nhẽo trên sóng truyền hình, chỉ cần lui vào trong hậu trường, trần thiện thanh bảo sẵn sàng xù lông với những ai vô tình hoặc cố tình động tới em. giống như gã. mà đúng hơn thì nhất là gã.

thế anh chưa từng động chạm gì tới thanh bảo, nhiều năm trước đã vậy, nhiều năm sau có lẽ cũng thế, vì vậy mà gã càng không thể hiểu được điều gì đã khiến em chướng mắt vì mình như vậy.

'đời mà, đâu phải ai va mình thì mình phải va lại đâu.'

'biết.'

'biết rồi sao còn để tâm?'

'chỉ là...'

'chỉ là?'

thanh bảo nhún vai. em không trả lời thế anh nữa, chỉ lặng lẽ xoay lưng châm thêm một điếu thuốc mới. em đã từng diss những ai nhỉ? đếm đi đếm lại chắc cũng không thể dưới mười người. dù bản thân có trưởng thành từ những lời chỉ trích, em cũng chẳng thể dành hết cuộc đời cho những trận beef hơn thua. nhưng với cái gã kia, chứng kiến cái vẻ khinh khỉnh của gã khi lơ đẹp em như vậy, không hiểu sao em vẫn cứ ấm ức qua từng ấy năm.

'không muốn trả lời thì đi vào thôi.'

'vào trước đi!'

'sao? không uống được nữa à?'

lần này, em nhận ra giọng điệu của gã có phần gấp gáp hơn đôi chút. thế anh vốn nhận ra thanh bảo uống không được tốt lắm, gã cũng tinh ý nhận ra mùi rượu còn phảng phất trên người em ngay từ lúc mới gặp hôm nay. đàn ông hơn thua nhau vốn đâu phải nằm ở chén rượu cốc bia. nhớ lại hình ảnh em say ngất hôm nhậu ở nhà thanh tuấn, gã cũng chẳng muốn điều đó lặp lại thêm lần nào.

'đừng uống nữa!' thế anh cắt lời khi thấy thanh bảo định lên tiếng.

'tại sao?'

'... chắc anh say rồi. em đừng uống nữa. lát đưa anh về được không?'


anh. bảo; vô hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ