11; bỏ đi

1.6K 192 2
                                    

'đăng ảnh đi diễn đi! anh chuyển khoản mày mười triệu luôn!'

thanh bảo không biết lí do vì sao thanh tuấn nhắn thế với mình, nhưng mà thực chất thì em cũng chẳng muốn để tâm cho lắm. làm ông bố hai con có vẻ rảnh, bởi vậy mà suốt từ hôm qua tới giờ, gã trai hà nội đó đã hết lần này tới lần khác làm phiền em.

à, cũng không hẳn là kệ. em cap màn hình gửi lại tin nhắn đó cho thế anh.

'cho hai mươi triệu đi!'

'? tại sao?'

'không cho sẽ đăng bài.'

'có em sợ bị gán ghép đấy chứ? anh có quan tâm đâu?'

ừ nhỉ, cũng đúng! thanh bảo chưng hửng. vậy là không có hai mươi triệu nào cho em cả, mà mười triệu từ thanh tuấn cũng chẳng có luôn. em sẽ không bán rẻ lòng kiên định trong mình dễ dàng như vậy đâu. nuốt được mười triệu của thằng cha kia mà đăng bài, thế nào lão í cũng vào tận nơi mà dí em đến chết.

đi lịch trình bên mĩ, vậy nhưng thanh bảo thấy cũng chẳng có gì thay đổi là mấy. em không lạ lẫm với nơi này, và mọi người ở nhà cũng chẳng buồn bã gì trước sự vắng mặt của em. không ai hỏi thăm, cũng chẳng ai dặn dò em nhanh nhanh chóng chóng trở lại.

nghĩa là, chẳng có ai sẵn lòng chờ đợi em trở về.

thanh bảo không phải một kẻ uỷ mị, b ray lại càng không. chỉ là thi thoảng, em nghĩ nhiều hơn những gì bản thân cho phép. kiểu như con người là vậy, ngỡ quen với cô đơn, ngỡ thích nghi với cuộc sống một mình suốt một thời gian dài đằng đẵng, để rồi chợt lung lay vào những lúc bản thân chẳng thể ngờ.

'hoặc là sẽ cô đơn khi bắt đầu yêu một ai đó.'

đấy là những lời sến sủa của ông anh ruột thừa hoàng khoa mà em thường phải nghe. không giống với em, em cảm thấy hoàng khoa lại là một kẻ quá đỗi nhạy cảm. anh luôn suy nghĩ về quá nhiều thứ, luôn để tâm đến quá nhiều chuyện xảy ra. nhưng có lẽ cũng vì vậy nên khi bản thân rơi vào trạng thái suy sụp, anh cũng chẳng bất ngờ mà luôn biết cách để đối diện với nó.

khỉ thật, em muốn về nhà!

nhưng mà về thì cũng có gì khác đâu nhỉ? vẫn là em một mình với bốn bức tường, vẫn là em loay hoay nhìn những người xung quanh dễ dàng hạnh phúc giống như thứ hạnh phúc mà em từng mơ.

thôi nào, đã cá là không uống rượu rồi mà.

///

một ngày của thế anh trôi qua chóng vánh.

gã đã cắm đầu trong phòng thu mà làm nhạc cả ngày, thậm chí quên luôn việc ăn uống. đôi khi gã rất thích cảm giác bận tối mắt tối mũi như vậy, dù mệt mỏi là điều không thể tránh khỏi. làm việc chăm chỉ vậy sẽ kiếm được tiền, và dĩ nhiên sẽ chẳng còn đầu óc để nghĩ về những chuyện đâu đâu.

điển hình như cơn điên của tất vũ.

từ sau hôm đó tới giờ, thằng trọc ấy rất hay để ý và soi xét gã, đặc biệt trong những chuyện liên quan đến thanh bảo. tất nhiên, tất vũ sẽ không gào ầm lên ngày qua ngày như muốn cho cả thiên hạ biết giống thanh tuấn, nhưng ánh nhìn hằn học của thằng em nhiều khi khiến gã cũng phát điên. gã không sợ sự xét nét của tất vũ ảnh hưởng tới mình. thứ gã lo là sự tấn công bốn phía của thanh tuấn mà giờ cộng thêm tất vũ, có khi sẽ đánh thức nhân cách ray trong người thằng ranh con tóc bạc kia dậy mất.

anh. bảo; vô hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ