22; sai

1.3K 190 29
                                    

trong thời gian còn lại của buổi ghi hình hôm ấy, hoàng khoa không còn thấy thanh bảo thật sự cười nữa.

em nghiêm túc đến bất thường, trong cả việc enjoy các phần trình diễn lẫn nhận xét về thí sinh. thi thoảng, thanh bảo còn bị mc gọi tới lần hai, lần ba mới giật mình, ngơ ngác phát biểu khi bị nhắc tới. việc thanh bảo đột ngột thay đổi thái độ như vậy khiến không chỉ mình hoàng khoa mà cả những người khác nữa cũng dễ dàng nhận ra, vậy thì không có lí do gì bùi thế anh lại không hay không biết.

'về thôi!'

trong lúc thanh bảo đang cúi người buộc lại dây giày, thế anh đột nhiên xuất hiện trước mặt em. gã nhặt lấy chiếc ba lô em để sau ghế rồi khoác lên vai, kiên nhẫn đứng nhìn em chờ đợi.

'ừ, về thôi.'

thanh bảo gật đầu. em để thế anh đi trước còn mình lặng lẽ bước theo sau. dường như hai người là những kẻ cuối cùng rời khỏi trường quay. suy nghĩ ấy khiến thanh bảo hơi chột dạ. vậy thì chắc hẳn thế anh đã đợi em rất lâu rồi. em cũng chẳng biết mình đã làm gì nãy giờ nữa, nhưng dường như chỉ là ngồi suy nghĩ vẩn vơ về những chuyện đâu đâu.

sài gòn đêm hôm nay nhiệt độ xuống thấp hơn bình thường. thanh bảo dựa đầu vào cửa kính ô tô, miệng lẩm nhẩm theo giai điệu vang lên từ trong xe. khi chương trình vừa kết thúc, hoàng khoa có qua chỗ em hỏi thăm. vậy nhưng em cũng chẳng thế nhớ được mình đã trả lời gì người anh lúc đấy. những suy nghĩ trong em suốt cả ngày hôm nay cứ chồng chéo lên nhau một cách lộn xộn, để rồi cuối cùng như hóa thành mớ bòng bong chẳng thể dễ dàng gỡ ra.

'em muốn ăn gì?'

'hả?' thanh bảo bị câu hỏi của thế anh làm giật mình. em nhìn sang, thấy gã đang chờ đợi câu trả lời của mình.

'em muốn ăn gì không? cả ngày hôm nay đã có gì bỏ bụng đâu.'

thế anh vừa nói vừa đưa tay xoa cái bụng rỗng không của thanh bảo. thế anh không biết có đúng thanh bảo đang giảm cân thật không, nhưng mà chẳng có kế hoạch giảm cân hiệu quả nào mang tên nhịn đói cả.

'anh đói à?'

'không, ăn mấy cái bánh vẫn còn no. anh đang hỏi em mà.'

thanh bảo không nghe được vế sau thế anh nói gì nữa, tâm trí em cứ quanh quẩn bên những chiếc bánh mà người nào đó đã mang đến trường quay cho gã ngày hôm nay. cô gái đó là ai? hai người có quan hệ gì? tại sao gã lại để cho người khác hôn như vậy trong khi đã có người yêu rồi?... thanh bảo vốn có rất nhiều câu hỏi. nhưng rồi em lại không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng rồi em cũng chẳng biết mình phải hỏi thế nào để không mang tiếng nhỏ nhen, ích kỷ.

'thế anh! ngày còn bé, nếu anh bị giật món đồ yêu thích, anh sẽ làm gì?'

'sao cơ?'

'ngày bé, anh sẽ làm gì nếu bị giật món đồ yêu thích?'

thanh bảo kiên nhẫn lặp lại câu hỏi một lần nữa. em nhìn đường qua tấm kính nhòe nhoẹt hơi nước. khi lòng người chênh chao, giông bão có thể tồn tại ngay cả trong những điều vô cùng nhỏ nhặt.

'thì nhường cho người ta thôi. anh có tiền mà, mua lại cái khác tốt hơn là được. giành qua giành lại thế nào cũng sứt mẻ. đến lúc lấy lại được chắc anh hết thích rồi cũng nên.'

anh. bảo; vô hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ