03; vô lí

2.1K 249 18
                                    

thanh bảo bỗng nhiên ước mình là một kẻ có trí nhớ cá vàng.

nhưng mà đó cũng chỉ là ước thôi, bởi sự thật thì vẫn hiên ngang hiển hiện trong tâm trí của em. rằng buổi đêm ngày hôm ấy có thể là em say, gã say, hoặc thực tế là chẳng một ai say cả, ấy vậy mà em vẫn nghiễm nhiên để gã hôn mình như vậy.

và rồi qua mồm của phạm hoàng khoa, giờ thì tất cả mọi người đều nghĩ em và thế anh đã ch*ch nhau xong xuôi cả rồi.

'ông im mẹ mồm đi!'

thanh bảo phát cáu, lần này là phát cáu thật sự trước sự đeo bám dai dẳng của thanh tuấn. thuyền trưởng với chả thuyền bè, bộ hắn không biết lúc nào nên ngừng trò gán ghép nhạt nhẽo của mình lại hay sao hả?

'nói gì đi chứ?'

thanh bảo nhìn về phía thế anh, tông giọng em giờ đây trầm thấp khác hẳn ngày thường. sự khác lạ ấy khiến thế anh cũng bất đắc dĩ phải nhìn sang. gã biết là em sắp nổi điên lên rồi. thậm chí, em còn có thể sẵn sàng lao về phía gã mà thụi cho vài đấm nếu gã còn tiếp tục để mặc em cho đám người kia xâu xé.

mà thế thì không nên, thế anh chép miệng, đấm gã thì thiệt cho em quá.

'sao thế?'

'sao?' thanh bảo trợn tròn mắt. 'giờ còn hỏi sao à? thằng nào khiến mọi người hiểu nhầm thế kia?'

'khoa mà.' gã nhún vai. rõ ràng, người lan tin và lan sai là hoàng khoa chứ đâu phải gã. 'anh thì nói sự thật!'

'thật thật cc ấy!'

'hỗn quá trời!'

trang anh lắc đầu, tiện tay vỗ vỗ vào vai thằng nhóc tóc bạc như muốn ghìm lại cơn tức giận của em xuống ghế. ai mà chẳng biết hoàng khoa và thanh tuấn chỉ có ý trêu chọc hai người kia, nhưng mà chẳng một ai hiểu được vì sao thanh bảo lại dễ dàng nổi khùng lên như vậy?

mà chuyện cũng có gì đâu nhỉ, trang anh nghĩ thầm, suy cho cùng cũng chỉ là một cái hôn.

một cái hôn xuất phát từ men rượu vốn chẳng phải điều gì thành thật cho cam, vậy nên chỉ có kẻ ngốc mới cứ mãi lăn tăn về những điều không nên như vậy.

giống như thanh bảo.

'lớn rồi mà!' thanh bảo thấy trang anh có vẻ nghiêm túc. 'những chuyện mình đã lựa chọn làm thì kể cả trong lúc tỉnh hay say, mình vẫn phải chịu trách nhiệm.'

'ý em không phải là thế! mọi người đang nghĩ cái quái gì vậy?'

'vậy ý em là sao?'

thanh bảo cứng họng. thật tâm, em cũng chẳng biết nên nói gì để mọi người hiểu, cũng như hiểu rồi sao nữa. đương nhiên là em rõ chứ, rằng đó cũng chỉ là một nụ hôn xuất phát từ men rượu mà thôi, nghĩa là mông lung, lửng lơ, và muôn phần không chân thật. nhưng kể cả có nằm mơ đi chăng nữa, em cũng chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ hôn một gã đàn ông. đặc biệt là một gã đàn ông như bùi thế anh.

bởi vậy mới nói, em có cảm giác mình bị lừa.

em bị gã lừa từ chuyện gã kêu say, đến chuyện gã nhờ em đưa về, đến cả việc gã đột ngột tóm tay em lại và ấn xuống ghế nhằm chiếm lấy môi em,... tất cả mọi chuyện thanh bảo đều cảm thấy như đã được lên kế hoạch từ trước, còn em thì dại dột mắc mưu.

anh. bảo; vô hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ