15; sợ

1.7K 231 11
                                    

thế anh rời khỏi bữa ăn sớm hơn dự kiến.

nói thật thì ngay từ đầu, thế anh đã không muốn tham gia cùng mọi người. nhưng không chỉ là một bữa ăn thông thường, đây giống như một buổi họp nhiều hơn. là một trong những huấn luyện viên của chương trình, sẽ là không hay nếu gã tùy tiện vắng mặt. mặt khác, thế anh cũng muốn ghé qua một chút để xem tình hình giữa hai người kia thế nào. khi chứng kiến mọi việc đã dần ổn thỏa, gã cũng nhanh chóng đưa ra một lí do hợp lí cho mình để rút lui.

'không giữ lại à?'

thấy thanh bảo ngồi khều khều thức ăn, thái độ có vẻ chán nản chứ không còn hào hứng như ở đầu bữa ăn, thanh tuấn liền buông lời trêu chọc, dẫu cho anh không hề biết điều khiến thằng bé út tỏ ra chán chường như vậy là do đã ăn no, hay là do sự bỏ về đột ngột của người kia.

'hả?'

thanh bảo nhìn lên, đôi mắt hơi nheo lại. mãi tới khi thấy năm cặp mắt nhìn về phía mình chăm chăm rồi lại nhìn sang vị trí vừa bị bỏ trống, em mới hiểu ra vấn đề mà thanh tuấn đang nhắc tới là gì.

'giữ lại làm gì cơ?'

'dạo này thân nhau nhỉ? nãy còn đèo nhau tới đây. chắc thuyền tôi sắp cập bến rồi.'

'lại nói chuyện hoang đường rồi.'

em nhún vai, thái độ không thật sự hứng thú với lời trêu chọc vừa phải nhận cho lắm.

hoàng khoa vẫn nhìn chăm chú về phía thanh bảo và dĩ nhiên là cả vị trí trống bị bỏ lại bên cạnh em. có những chuyện anh không nói, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không biết, cũng chẳng phải là không để tâm. đến một người gặp nhiều khó khăn trong việc giao tiếp như anh thái dường như còn nhìn ra điều gì đấy nên suốt ngày đe dọa thế anh không được bắt nạt thanh bảo, thì với tư cách một người anh, chẳng lẽ hoàng khoa lại vô tâm không biết gì.

chỉ là những gì anh biết nếu không phải điều người trong cuộc muốn nhắc tới, thì những hiểu biết không đáng có của anh cũng trở thành nhiều chuyện mà thôi.

'mà nãy ổng nói đi đâu ấy nhỉ?'

'ra cửa hàng.'

'chỉ thế mà bỏ về?'

'người ta làm kinh doanh. với cả...'

'với cả sao?'

'riêng hôm nay tốt nhất đừng động đến ông ấy.'

'sao?'

'quên nay là ngày gì rồi à?'

trước giọng điệu dè dặt của tất vũ, thanh tuấn đơ ra một lúc rồi cũng à lên một tiếng. anh gật gật cái đầu rồi nhanh chóng quay trở lại với bữa ăn.

thanh bảo liếc khẽ hai người kia nhưng cũng không có ý định can dự. cũng nhờ hai cái mồm không được kín cho lắm này mà em cũng vô tình nghe được một số chuyện về thế anh, không phải là tất cả, nhưng chắc cũng đủ dùng. đủ để em biết được những ngày gần đây gã cũng không hề ổn, vậy mà em cứ vô tình hết lần này đến lần khác quậy tung lên.

'dù gì cũng là chuyện quá khứ cả rồi mà. không lẽ ông ấy vẫn còn nhớ đến?'

hoàng khoa vừa nói vừa thẳng tay gắp lấy miếng cá hồi cuối cùng còn trên đĩa mà thanh bảo cũng đang nhăm nhe. hoàn toàn quên hẳn bùi thế anh là ai trong giờ phút đấy, cũng vô tri quên luôn chuyện mình là kẻ vừa phải xuống nước làm hoà nhưng còn chưa được tha thứ hẳn, thanh bảo xíu chút nữa là nhoài người theo mà giành lại miếng ăn từ miệng ông anh. quá mệt mỏi với sự hằm hè của hai đứa trẻ con kia, trang anh đành nhanh chóng vẫy tay tìm phục vụ để gọi thêm một suất nữa.

anh. bảo; vô hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ