07; quên mất

1.8K 233 32
                                    

thanh bảo tỉnh dậy lần đầu vào lúc tám giờ sáng. điều đầu tiên em nhìn thấy là bùi thế anh đang ngồi cuối giường.

gã cởi trần, chỉ mặc độc chiếc quần đùi xanh da trời, đoạn lúi húi ngồi bấm điện thoại. thấy em trở mình, gã cũng chỉ nhướng mày lên chút chút rồi lại quay trở lại với công việc dang dở. không phải thế anh không quan tâm, chỉ đơn giản là gã biết em còn đang dở giấc và hoàn toàn không thể dậy hẳn ngay lúc này.

'chậu ở dưới đầu giường ấy.'

em chau mày trước câu nói khó hiểu ấy. ý gã là sao? bảo em nôn đi ấy à? thanh bảo muốn chửi thằng già kia mấy câu, nhưng rồi em chẳng còn sức. không chỉ vậy, sau khi vô thức đưa mắt tìm kiếm cái chậu theo lời của kẻ kia, em bàng hoàng nhận ra một điều: đêm qua em nôn thật.

mẹ nó, rốt cuộc em đã uống nhiều đến mức nào cơ chứ? thanh bảo chịu chết, em chỉ biết người mình lúc này hoàn toàn vô lực, còn đầu thì đau điếng như thể đêm qua bị ai đó cầm vật nặng đánh vào.

'vẫn sốt.'

thế anh nhoài người đưa tay kiểm tra. gương mặt gã không biến sắc, giọng điệu cũng chẳng bộc lộ bất cứ cảm xúc nào. bởi vậy mà thanh bảo hoàn toàn không thể biết được tâm trạng gã lúc này ra sao, sau khi đã bị em phá tung nhà lên như vậy.

'mệt không?'

em gật gật cái đầu. rõ là hỏi thừa. thế anh không nói gì thêm nữa, chỉ lặng lẽ đứng dậy bỏ ra ngoài. thanh bảo muốn gọi với theo, muốn níu chân gã lại, vậy nhưng cổ họng em lúc này như đang bỏng rát. em sợ à? chắc thế. em sợ, cực kì sợ cảm giác mình làm phiền kẻ kia.

.

thanh bảo tỉnh dậy lần thứ hai vào lúc mười giờ. câu đầu tiên em có thể thốt ra là vỏn vẹn hai từ xin lỗi.

'sao lại xin lỗi?'

thế anh nằm cạnh em. gã vẫn bấm điện thoại. ánh mắt thanh bảo lướt qua thật nhanh màn hình điện thoại thế anh, vô tình bắt gặp những tin nhắn trách móc của các em gái mà hôm nay gã đành thất hẹn.

'vì chuyện hôm qua.'

'hôm qua em gây ra nhiều chuyện lắm. em đang xin lỗi về chuyện gì?'

giọng điệu khản đặc của thanh bảo khiến thế anh không khỏi buồn cười. gã nhìn sang em, chỉ thấy độc hai con mắt và mái tóc bạc thò ra khỏi chiếc chăn. quả thật đêm qua dù đã say khướt nhưng thanh bảo vẫn thừa sức làm mọi thứ rối tung lên. em sốt cao khiến gã phải túc trực cả đêm, em nôn bừa bãi khiến gã phải dọn rồi thay đồ cho em, em đặt grab đòi về nhà khiến gã phải giật điện thoại huỷ chuyến rồi xin lỗi tài xế, em kêu gã lại lợi dụng em say để làm trò bừa bãi nên không ngừng tát bôm bốp vào mặt gã,...

bùi thế anh thầm nghĩ, biết bao nhẫn nại, bao dung mà gã tích góp trong cả cuộc đời, rốt cuộc cũng phải mang ra mà dùng hết vào buổi đêm ngày hôm qua.

'... về tất cả.'

'mọi khi em uống cũng tệ vậy à? hay chỉ như vậy trước mặt anh?'

'câm đi!'

'lần sau nếu muốn phá thì nói trước. qua nhà em uống. cho em hiểu cảm giác bị phá tung nhà.'

anh. bảo; vô hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ