04; xem nhẹ

1.9K 256 9
                                    

thế anh bị chấn thương trong lúc ghi hình cho rap việt.

khỏi phải nói, thông tin ấy khiến fan của gã, đặc biệt là mấy em gái nóng bỏng như phát sốt cả lên. bởi vậy mà từ sáng tới giờ, điện thoại gã luôn sáng màn hình liên tục bởi những tin nhắn hỏi thăm dồn dập.

'ổn chứ?'

thanh tuấn chắp hai tay sau lưng, cẩn thận nhìn vào vết thương đã bắt đầu sưng tấy đang được gã đàn ông kia cẩn thận tìm cách che đi dưới chiếc đồng hồ đắt tiền lấp lánh.

'có sao đâu!'

thế anh khua khua tay nhằm chứng minh những gì mình nói là đáng tin cậy. suy cho cùng cũng chỉ là chấn thương, cũng chẳng khác là bao so với những chấn thương gã từng gặp phải khi trên sân chơi bóng, chỉ đen đủi một chút là lần này lại bị trong lúc ghi hình mà thôi.

'còn không biết đường mà ra xin lỗi?'

thấy thanh bảo thập thò lấp ló đằng xa, thanh tuấn ngay lập tức quay ra nạt. bộ dạng nghiêm túc bất thường của ông anh khiến thanh bảo không thể tiếp tục duy trì vẻ lì lợm như thường ngày. em miễn cưỡng đặt cốc nước xuống, đoạn chậm chạp lê mình về phía vị trí ngồi của người kia.

thế anh thấy thanh bảo đứng núp sau lưng thanh tuấn. em cúi thấp đầu, đôi môi thoáng cong lên như thể không phục khi bị lão giám khảo kia công khai nạt nộ trước chốn đông người chỉ vì một lỗi lầm bé tí tẹo tèo teo. đó là thế anh đoán em đang nghĩ thế.

'thôi bỏ đi!' cho rằng có hết giờ giải lao thằng nhóc kia cũng không thể ngẩng đầu nhìn lên, thế anh đành xua tay.

'không phải nói đỡ cho nó! bình thường lì lợm thì không ai nói, nhưng giờ làm sai thì phải biết xin lỗi chứ!'

'em có cố tình đâu....' 

chứng kiến âm điệu lí nhí của em, gã ngoài việc thở dài ra cũng chẳng biết nên nói gì cho phải. thoát khỏi cơn ốm, thanh bảo như lấy lại năng lượng thường ngày. em hò hét, nhảy múa, chạy loăng quăng khắp nơi khiến lúc thì rơi mic, lúc thì đá vào bục, lúc lại nhỡ chân dẫm bẹp cả gói bim bim. nhìn em chạy lăng xăng đến rối cả mắt, đã không ít lần gã phải bực dọc nhắc nhở chạy vừa thôi. thế nhưng em một mực chẳng buồn để tâm.  hoặc cũng có thể em nhất quyết bỏ ngoài tai do người lên tiếng là gã.

để rồi quả báo đến sớm hơn em tưởng rất nhiều. do mắc chân vào dây điện, thanh bảo cũng theo đó mà mất đà, thiếu chút nữa là từ trên sân khấu ngã chúi đầu xuống đất.

hoặc cũng có thể đây là quả báo từ thế anh, khi mà người thiệt hại sau cùng là gã chứ không ai khác. thế anh đứng ngay gần đó, và thật sự khó hiểu khi trong hàng loạt những cách có thể dùng để cứu lấy thanh bảo, điều duy nhất gã nghĩ đến lúc đó là đưa tay ôm lấy đầu thằng nhóc để rồi ngã theo, khi nhận ra điểm tiếp xúc khi đầu thằng nhóc tiếp đất sẽ là thanh ray trượt.

'tại ổng tự ngã theo chứ em liên quan gì?'

và trong lúc mọi người hớt hải chạy tới lo lắng cho cái tay của thế anh thì thanh bảo chỉ bỏ lại một câu như vậy rồi ngúng nguẩy rời đi. nếu không phải do gã can, có lẽ trang anh đã chạy theo gõ đầu thằng nhóc đó để dạy bảo lại cho phải đạo. không phải do thế anh bảo vệ hay nuông chiều gì thanh bảo, chỉ là gã không muốn nối dài ra thêm sợi dây kết nối giữa hai người trước mắt người ngoài.

anh. bảo; vô hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ