24; không muốn

1.5K 173 23
                                    

thế anh tìm được thanh bảo ở club nơi mà hai người đã gặp nhau lần đầu tiên.

em ngồi bó gối trong một góc khuất, không say ngất ngưởng như ngày hôm ấy, và cũng không gọi điện cho người yêu cũ. trước mặt em lúc này là chai brandy đã được uống phân nửa cùng chiếc cốc chỉ còn toàn nước đá tan. trước sự xuất hiện của thế anh, thanh bảo không hề ngạc nhiên. em chỉ cất giọng lè nhè mà hỏi gã.

'sao biết ở đây?'

'vừa đi tìm vừa gọi điện cho quản lý của các club mà anh quen.'

'quen biết rộng có lợi nhỉ?'

thế anh không đáp, gã biết đó là một lời mỉa mai. những ngày gần đây thế anh không uống rượu. lịch trình bận rộn khiến gã không cho phép mình say. gã nghĩ thanh bảo cũng vậy. ấy thế nhưng khi chứng kiến bộ dạng bệ rạc của em, gã cũng chẳng muốn có nửa lời trách móc. tự nhiên nổi hứng đi uống rượu để say mèm trong giai đoạn này, gã biết em không phải người thiếu suy nghĩ. nếu vậy thì nguyên nhân dù ít hay nhiều, gã đoán cũng có phần liên quan tới mình.

'em uống với ai?'

'một mình.'

'sao không gọi anh?'

'anh bảo có hẹn.'

'là em gọi thì anh hủy được.'

'nói dối!'

thanh bảo cong môi phản đối. thế anh nhìn bộ dạng ấm ức khi đó của em, cũng không biết nên cười hay nên trách. cũng may là em không đến mức quá say như gã đã lo lắng trong suốt quãng đường tới đây, bằng không để di dời thằng nhóc này về sẽ rất mệt.

thế anh đổ nước đá vào khay rồi rót ra một cốc rượu mới. gã ngửa cổ một hơi nốc cạn. gã không có ý định say. nhưng nếu cần một cuộc nói chuyện thẳng thắn, gã nghĩ hai bên cũng nên 'cân bằng' chút xíu.

'được rồi, giờ nói anh nghe, sao em lại muốn uống rượu?'

'thì chán thôi.' thanh bảo nhún vai. 'em cũng chỉ định uống một chút, mà không hiểu sao nay say nhanh quá.'

'vậy vì sao em chán?'

'... thì chán thôi.'

'sao không nói thẳng ra là vì anh?'

bùi thế anh vốn không thích vòng vo, mà nói đúng ra là gã rất ghét. em luôn muốn gã có thể hiểu em và ngược lại, thế nhưng em thì chỉ một mực giấu đi những suy nghĩ của mình. thế anh không phải một vị thánh. kể cả gã có là một người từng trải đi chăng nữa thì gã cũng nào có thể nhìn thấu ngàn vạn điều trên đời, huống hồ lại còn là trái tim của một kẻ luôn chất chứa quá nhiều suy nghĩ như em.

thế anh thở dài, thanh bảo cũng theo đó mà thở dài theo. em luôn sợ bản thân mình sẽ trở thành điều phiền phức, nào biết được rằng chính nỗi sợ đó mới thật sự biến em thành điều mà bản thân không mong muốn. với em, overthinking chưa bao giờ là một món quà. em chỉ muốn cố gắng tự mình sửa chữa nó thay vì suốt ngày để những ấm ức của bản thân bộc phát mà làm ảnh hưởng tới người kia. nhưng ngày qua ngày, em nhận ra ngoài bản thân, mối quan hệ của cả hai cũng là thứ em cần sửa chữa chỉ vì mình là một kẻ suy nghĩ quá nhiều.

anh. bảo; vô hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ