25; đi trốn

2.7K 220 29
                                    

thanh bảo hoàn toàn không nhớ gì về chuyện ngày hôm ấy.

kí ức trong em giờ đây mơ hồ như một làn sương mỏng. hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong tiềm thức của em chỉ còn là khi con bé bạn của thế anh đột nhiên xuất hiện rồi cứ thế mờ dần, mờ dần, rồi mất hẳn. em chẳng nhớ cái mẹ gì, tất nhiên là bao gồm cả những lời đã ném vào mặt thế anh.

'anh, rốt cuộc em đã gây ra chuyện gì thế?'

thanh bảo ngơ ngẩn đặt câu hỏi với hoàng khoa. nhưng đáp lại em chỉ là một cái nhún vai đầy bất lực. hoàng khoa không có mặt tại hiện trường ngày hôm đấy, và dĩ nhiên, anh cũng chẳng phải một người đủ thân cận để gặng hỏi câu chuyện mà anh cá rằng thế anh chỉ một mực muốn quên đi.

hoàng khoa không biết, và dĩ nhiên, thế anh cũng chẳng thể cho thanh bảo một câu trả lời như em mong muốn. chỉ có điều lần này là em không dám thẳng thừng hỏi mà thôi. lần đầu tiên say trước mặt thế anh, em đã gây ra đủ trò đáng xấu hổ. giờ thêm một lần tương tự, sao em có cảm giác lỗi lầm mình gây ra còn tồi tệ hơn lần trước rất nhiều?

lại nói về thế anh, sau ngày hôm đó, thái độ của gã với em vẫn bình thản vô cùng. vẫn dịu dàng, vẫn bao dung, vẫn dung túng em hết mực. ấy vậy mà mỗi khi em vờ đả động tới xem chuyện gì đã xảy ra, gã cũng chỉ lắc đầu mà không đáp. thanh bảo tức phát điên. thế nhưng ý nghĩ bản thân là kẻ có tội lại khiến em không thể bộc lộ sự tức giận đang sôi sục trong lòng.

'gì thế?'

vừa nghĩ tới thế anh, tên của gã đã ngay lập tức hiện lên trên màn hình điện thoại. thanh bảo uể oải nhấc máy, đoạn rúc người sâu hơn vào trong chăn. chương trình sẽ lùi phát sóng một tuần do vướng vào một sự kiện quan trọng. cứ ngỡ thông tin này chỉ khiến nhóm biên tập và hậu kỳ của rap việt mừng rơi nước mắt vì được lùi deadline chạy sóng, nhưng không, chính huấn luyện viên và cả thí sinh cũng vui thấy mẹ. thanh bảo chưa bao giờ cảm thấy mình cần vài ngày nghỉ như lúc này, khi mà cả thể xác, cả tinh thần em đều đang kiệt quệ.

'dậy xếp đồ đi, ba mươi phút nữa anh qua đón. xếp đồ vừa ba lô thôi, đừng đem vali.'

thế anh nói rồi thẳng thừng cúp máy, bỏ mặc thanh bảo vẫn đang ngơ ngẩn tiếp thu từng câu, từng chữ mà đối phương vừa lạnh lùng bỏ lại. em trân mắt nhìn lên trần nhà - thứ giờ chỉ độc một màu trắng xóa y chang khối óc của em. thế anh lại lên cơn điên khùng gì đây?

bực bội là thế, buồn ngủ là thế, mệt mỏi là thế,... vậy nhưng thanh bảo cũng không còn lựa chọn nào khác mà uể oải bò dậy đi xếp đồ. em vừa gây họa cách đây ít lâu, tuy chính bản thân em còn không rõ là họa gì, nhưng tự em cảm thấy mình không nên đắc tội với kẻ kia thêm nữa. mà kể cũng lạ! em biết chuyện thế anh đã đặt vé máy bay đi đà lạt, nhưng đó là chuyện của ngày mai. vậy thì hôm nay rốt cuộc cái thằng già đó định đưa em đi đâu cơ chứ?

'lề mề quá!'

thế anh nhăn mặt sau khi mở cửa xe cho em. thanh bảo không đáp. em chỉ ngáp ngáp vài cái tỏ ý chưa tỉnh ngủ rồi cũng lục đục leo lên taxi. thế anh nhìn con báo con kia tỏ rõ vẻ mệt mỏi thì cũng không trách em thêm nữa, chỉ lặng lẽ gỡ giúp em cái ba lô rồi đặt xuống chân. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 10, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

anh. bảo; vô hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ