19; nhớ

1.7K 203 6
                                    

những ngày gần đây, cả thế anh lẫn thanh bảo đều bận rộn với những lịch trình riêng.

thanh bảo đếm ngón tay nhẩm tính, những ngày cả hai cùng ở chung một thành phố là rất ít. nhân lúc hình ảnh đang tốt, em phải tranh thủ kiếm tiền và người kia cũng thế. em đã luôn muốn được 'yêu như trẻ con', ấy vậy mà đến cùng vẫn cứ là phải cúi đầu chào thua thực tại.

'mai anh bay ra hà nội rồi.'

lại nữa, thanh bảo thở dài khi đọc tin nhắn mà thế anh vừa gửi tới. một tuần bảy ngày, xem ra chỉ duy nhất ngày ghi hình cho chương trình thì cả hai mới có thể gặp nhau. hôm nay thế anh vẫn ở sài gòn, nhưng em thì lại có lịch đi diễn ở tít tận nha trang. trước tình cảnh éo le của hai người, hoàng khoa mạnh dạn tuyên bố sau đợt chạy show này, chắc chắn em và gã sẽ xây được cái biệt phủ đắt gấp ba lần của thanh tuấn.

'đi luôn đi! đừng có về nữa!'

và đôi khi em sẽ lên cơn cáu gắt vô lí với thế anh như vậy. em biết chứ, là mình cũng đang bay lượn tít mù kiếm tiền bỏ túi riêng, thế nhưng nhiều khi em vẫn không kiểm soát được bản thân mà cáu kỉnh với thế anh như thế. hoàng khoa bảo em phải bỏ cái tính đấy đi, em cũng nghĩ thế, nhưng mà cái sự ngang ngược trong em không hiểu sao lại thích bùng phát với con người này.

'ơ, anh làm gì?'

'chả làm gì.' đúng, vấn đề chính là anh chả làm cái mẹ gì cả!

'lại nữa rồi! anh đi làm kiếm tiền mua đồ ăn ngon cho em mà!'

anh ngồi không cũng có một đống tiền rồi ấy, thanh bảo toan cãi lại như thế, nhưng cuối cùng em cũng xuất sắc dằn lại sự bực dọc vô lí nơi mình. quẳng chiếc điện thoại qua một bên, thanh bảo nằm vật xuống giường, trong đầu hiện lên bảy bảy bốn chín lyrics muốn diss lão già kia.

trong những mối quan hệ trước, thanh bảo luôn là người chiều chuộng, bao dung với nửa kia của mình. em là một thằng con trai, vậy thì dĩ nhiên em phải trở thành chỗ dựa xứng đáng cho người yêu. nhưng mối quan hệ lần này của em lại hoàn toàn khác. đối diện với bùi thế anh, nói thật thì em chỉ muốn quậy tung lên, buộc gã phải chú tâm đến sự tồn tại của mình.

em muốn ngồi lên đầu kẻ kia, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen!

'đừng có nhắn tin cho em nữa! bực mình!'

gửi thêm một tin nhắn nữa, thanh bảo quyết tâm để điện thoại về chế độ không làm phiền rồi chạy thẳng vào phòng tắm xả nước.

///

'bảo nó làm sao đấy?'

thế anh nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại tối đèn, hồi lâu mới quay sang bên cạnh mà hỏi hoàng khoa. thế nhưng đáp lại gã cũng chỉ là một cái nhún vai đầy bất lực của kẻ kia. những kẻ đang yêu luôn có những lí lẽ mà chẳng ai hiểu được, ví dụ như việc hai thằng điên kia từng hò hét yêu nhau ngay trước cửa phòng họp, bởi vậy mà trong vấn đề này, hoàng khoa xin tình nguyện rút lui!

mệt thật, thế anh cười khổ! gã khá tự tin trong việc dỗ dành phụ nữ, nhưng còn đàn ông con trai thì gã chịu chết. huống hồ, cái đứa con trai này tâm tính còn quá đỗi thất thường. buổi sáng, em có thể vô tư cuộn tròn trong lòng gã mà ngủ như một con mèo, vậy nhưng chỉ cần đến trưa thôi, chẳng hiểu cáu gắt cái gì, con mèo ấy đột nhiên hóa thành con báo, nhảy lên người gã mà cắn tới tấp theo đúng nghĩa đen.

anh. bảo; vô hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ