16; điểm yếu

1.7K 200 15
                                    

con người ta ai cũng có điểm yếu. trớ trêu thay, điểm yếu của thanh bảo lại là bùi thế anh.

em không biết từ bao giờ và tại vì sao, hình ảnh gã đàn ông ấy cứ mãi luẩn quẩn trong từng suy nghĩ. cái ngày em diss gã, ấn tượng về gã trong em chỉ là một thằng công tử nhà giàu không hơn. em diss xong để đấy, một phần vì gã chẳng buồn phản hồi, một phần cũng vì em còn nhiều đối tượng khác hay ho hơn để nhây. rồi thời gian qua đi, mỗi người hai hướng từ âm nhạc cho tới cả cách sống, em cứ nghĩ mình và gã đó sẽ chẳng bao giờ va nhau nữa, hay nói đúng hơn là em còn chẳng buồn nghĩ đến sự hiện diện của tên đó trong cuộc đời.

cho đến buổi đêm ngày hôm đó.

thanh bảo uống say. em say ngật ngưỡng trong club quen, hết gọi điện cho người yêu cũ lại gây sự đánh nhau với cả bàn bên. em bị chủ quán vứt nằm một góc cho tỉnh rượu, nhưng xem ra cũng chẳng ăn thua. em nằm đó mà vật lộn với chính mình trong cơn say, để mặc tiếng nhạc xập xình nã từng cơn vào trong khối óc.

'bị sao thế?'

trong cơn say váng vất, thanh bảo nghe loáng thoáng người trò chuyện. em hé mắt nhìn lên, thấy chủ quán đang đứng cùng một người đàn ông khác. em muốn nhìn rõ xem kẻ đó là ai, nhưng rốt cuộc cũng chỉ biết nhăn nhó khi thấy hơn nửa gương mặt kẻ kia bị ánh đèn khuất lấp.

'say rượu, đánh nhau.'

'khách quen à?'

'ừ, b ray đó!'

'à!'

sau tiếng à nhẹ bẫng, người đàn ông kia lại đánh mắt nhìn về phía em. đến giờ thì em đã nhìn kĩ gương mặt kẻ kia thêm một chút, nhưng cơn say khiến em nhất thời không thể nhớ ra được đó là ai. em chỉ biết ánh mắt kẻ đó nhìn em như thể quan sát một sinh vật đáng thương. em chỉ biết rằng nếu lúc đó mình còn tỉnh táo, ắt hẳn gã kia sẽ chẳng kiêng nể gì mà không ném thẳng về phía em những lời phán xét.

'biết địa chỉ nhà nó không? để anh đưa về cho.'

thanh bảo không đủ tỉnh táo để nghe được những lời sau đó nữa. những gì còn sót lại trong đầu em chỉ còn là cảm giác được xốc lên tấm lưng rộng lớn của một ai đó và mùi nước hoa nồng nàn xộc thẳng vào khoang mũi. em không nhớ mình được đưa về như thế nào, cũng không nhớ mình vào nhà ra sao, chỉ biết rằng mất tầm hai, ba tuần sau đó khi hồi sức và quay lại club, em mới biết được người đã đưa mình về hôm ấy là andree right hand.

thanh bảo đã từng suy nghĩ xem động cơ gì khiến thế anh hành động như vậy, nhưng em chưa từng tìm ra bất cứ đáp án nào hợp lí. những người quen trên club nói rằng bùi thế anh với ai cũng vậy. gã dịu dàng, tinh tế với tất cả mọi người, chẳng phân biệt giới tính hay độ tuổi. thanh bảo không khoái đáp án đấy lắm, nhưng em cũng chẳng muốn bận tâm quá nhiều. em cũng từ bỏ ý định gửi tin nhắn cảm ơn khi cho rằng nếu bất cứ ai gã cũng có thể đối xử tốt như vậy, thì có lẽ phút ngẫu hứng ra tay giúp đỡ kẻ thù của mình cũng chẳng phải điều đáng để gã bận tâm mà nhớ đến.

'thế anh!'

thế anh nhìn sang thằng nhóc đang giật giật tay áo mình mà cố nén lại nụ cười. mấy hôm nay, không hiểu sao thanh bảo cứ gọi tên gã miết. tuy thằng nhóc vẫn giữ cái thói trống không mà chẳng chịu thêm chữ anh vào trước thì gã cũng chẳng lấy khó chịu là mấy, có lẽ một phần cũng vì gã đã quen với sự bố láo này rồi.

anh. bảo; vô hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ