02; hôm qua

2.5K 282 21
                                    

thanh bảo có cảm giác như mình bị lừa.

không biết nữa, chỉ là bằng một sự ngu dốt nào đó, em đã hoàn toàn tin tưởng lời nói của kẻ kia, rằng gã say và cần một người đưa về giúp. đấy là chuyện của buổi tối ngày hôm qua. còn giờ khi tỉnh lại và trong người đã hoàn toàn không còn men rượu, em mới chầm chậm tự đặt câu hỏi cho bản thân rằng: say á? một kẻ rượu bia liên miên như kẻ đó mà có thể say khi chỉ vừa uống vỏn vẹn ba cốc bia?

ừm, chắc là em bị lừa thật rồi.

nhưng mà để làm gì nhỉ?

'đến sớm thế?'

hoàng khoa đẩy cửa bước vào. anh có vẻ ngạc nhiên khi thấy thanh bảo đã có mặt. hôm nay có một buổi họp lúc tám giờ - đấy là giờ được chọn trước khi vài lít 'sinh tố lúa mạch' được nâng lên. không nghĩ đến chuyện mọi người còn chếnh choáng sau một cơn say, thanh bảo vẫn lựa chọn việc có mặt đúng giờ và trở thành người đầu tiên xuất hiện.

'vâng.'

toan cãi rằng mình đúng giờ, mọi người mới là kẻ cao su, thế nhưng thanh bảo cũng đành thôi khi bắt gặp hình ảnh hoàng khoa vừa loạng choạng suýt lao đầu vào cửa kính. cái lão này đúng mệt thật! sức khỏe thì không tốt, hở ra tí là bệnh, thế mà lại chẳng biết cách từ chối để rồi cứ thế quá đà theo mỗi cuộc vui.

'qua em đưa ông thế anh về à?'

'dạ?'

'dạ gì? anh nghe mọi người nói thế!'

'vâng. thì ổng kêu say rồi không lái xe được nên kêu em đưa về.'

'say? ông ấy say á?'

giọng hoàng khoa như vọt hẳn lên một tông. trước cái nhướng mày thắc mắc của em, anh không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng thả người xuống ghế sofa rồi cúi đầu như muốn che đi cái nhếch môi châm chọc. nghe cũng hay đấy! cũng khá lâu rồi, anh không thấy từ 'say' được đem ra đặt cạnh cái tên bùi thế anh.

'rồi sao? có thân thiết được với nhau thêm chút nào không?'

'... thân? để làm gì cơ?'

'chứ không phải trước khi ghi hình, có thằng nói sợ ông ấy vẫn để ý vụ năm xưa rồi thành ra xích mích, mâu thuẫn với nhau à?'

'... thì kệ thôi. thật ra em thấy không ảnh hưởng đến chương trình là được. với cả...'

'với cả sao?'

'với cả ổng cũng đâu để em vào trong tầm mắt.'

'... thật đấy?'

hoàng khoa hỏi, giọng cũng không giấu đi vẻ ngờ vực. tính ra thì như vậy mới đúng với bản chất của andree right hand - một kẻ ngoài bản thân và tiền bạc thì xem nhẹ tất cả. chỉ là sao nghe những điều đó phát ra từ miệng thằng nhóc kia, anh vẫn cảm thấy có gì cấn cấn. cấn từ phía bùi thế anh, rằng một kẻ trưởng thành, từng trải như gã vốn thừa biết điều gì là đúng sai phải trái, là nên hay không nên làm trong công việc, sao có thể vì chút hiềm khích năm xưa - thứ mà gã thậm chí còn chẳng để tâm mà xem nhẹ, làm khó đồng nghiệp của mình. nhưng rồi hoàng khoa cũng thấy cấn từ cả phía trần thiện thanh bảo nữa, rằng vì cớ gì mà thằng nhóc ngông nghênh, coi trời bằng vung như em, rốt cuộc lại phải bận tâm đến thế chỉ vì một kẻ chẳng buồn đặt mình vào trong tầm mắt?

anh. bảo; vô hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ