14; khía cạnh khác

1.8K 221 12
                                    

thanh bảo tỉnh dậy khi ánh nắng gắt gao của những ngày hạ trượt dần trên đôi hàng mi và đọng lại thật lâu nơi sống mũi.

em đưa tay ôm đầu. không uống rượu, cũng chẳng say, thế nhưng đầu óc em vẫn váng vất, quặn lên từng cơn vì thiếu ngủ. em nhớ mang máng mình bắt đầu chìm vào giấc ngủ lúc trời vừa mới nhá nhem, và sau đó là từng giấc chập chờn mà mỗi giấc chưa từng vượt quá mười lăm phút.

lão già kia đâu rồi nhỉ?

ngay khi vừa thức giấc, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong em là nhìn quanh tìm kiếm thế anh. thế nhưng gã không ở đây. nếu đây không phải nhà gã, có lẽ em đã cho rằng gã tỉnh giấc từ sớm và bỏ em ở lại.

đêm qua thanh bảo không làm phiền người kia, em nghĩ thế. thế anh không đèo em về nhà, gã nghĩ nếu quay về đấy, em sẽ mất cả đêm để cứ mãi trằn trọc về vụ xích mích giữa em với hoàng khoa. gã đưa em về nhà mình, đoạn bảo em đêm nay ngủ cùng.

có lẽ đấy là lần đầu tiên trong đời, thế anh thấy thanh bảo dễ dàng đồng ý đề nghị của mình như vậy.

thanh bảo biết thừa mình không thể ngủ, nhưng em cũng chẳng nói chẳng rằng mà ngoan ngoãn nằm xuống giường, đoạn nhắm nghiền mắt tỏ ý không muốn tiếp tục giao tiếp. thế anh cũng không hỏi gì thêm. gã làm một số việc riêng rồi cũng tắt đèn và trèo lên giường bấm điện thoại. gã biết em không ngủ, nhưng cũng biết em không muốn nói chuyện với mình.

thế anh quan tâm thanh bảo, nhưng gã cũng biết em chẳng phải một đứa trẻ con. thứ đáng sợ nhất trên đời là miệng lưỡi độc địa của thiên hạ, em cũng đã kiên cường đứng vững, vậy thì sao có thể dễ dàng gục ngã trước những ngày tháng thấp thoáng chênh vênh? gã ở cùng em đêm nay, có lẽ chẳng với tư cách gì, chỉ là muốn em có được thêm cảm giác an toàn, luôn có người sẵn lòng bên cạnh.

'lạnh à? cần tăng điều hoà không?'

thế anh hỏi khi nghe tiếng sụt sịt bên cạnh. em không trả lời, chỉ thở dài một tiếng. hiểu thái độ đó như thể khó chịu vì bị làm phiền, gã cũng đành thôi không hỏi nữa, lục đục quay lưng lại phía em.

thanh bảo nhìn sang. qua ánh đèn điện thoại leo lắt, em vẫn nhìn rõ tấm lưng lạnh lùng của người kia hiển hiện ngay trong tầm mắt. rất gần, em chỉ cần vươn ra là có thể chạm tới thôi, nhưng chạm để làm gì khi vĩnh viễn cũng chẳng thể nắm được trong tay?

'bảo.'

'ừ?'

'nghe này, cái này chắc sẽ giúp được em!'

trước sự ngơ ngác của thanh bảo, thế anh đột ngột xoay người lại. gã đưa chiếc điện thoại về phía em. nhưng trước cả khi đó, đọng lại thật sâu trong tiềm thức của trần thiện thanh bảo là nụ cười hết mực rạng rỡ của gã đàn ông đấy. gã cười tươi đến mức ngay cả trong đêm đen, em cũng cảm nhận được sự chói chang của ánh mặt trời.

'gì thế?'

'chúc bé ngủ flex, pháp sư mạng việt nam làm cho anh đấy.'

'...'

thanh bảo cứng mặt khi nghe giọng rap ăn chơi quen thuộc của bùi thế anh vang lên theo phiên bản 'chúc bé ngủ ngon'. em nhìn gã không chớp mắt, nhìn theo kiểu trăn trối không thành câu khi lần đầu phải chứng kiến khía cạnh không tưởng này của gã rapper ngầu lòi kia. phiên bản flex này oái oăm một phần thì dáng vẻ hào hứng và thích thú của thế anh còn kì quặc hơn thể cả trăm, cả ngàn lần.

anh. bảo; vô hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ