12; đánh nhau

1.7K 227 36
                                    

'đừng đi nữa, ở lại với anh được không?'

thanh bảo không nhớ nữa, rằng mình đã bao nhiêu lần nói câu đó trong suốt cả cuộc đời. nhưng sau cùng, em vẫn luôn là kẻ bị bỏ lại phía sau. nhưng sau cùng thì cả tình yêu, cả lòng tự trọng của bản thân, em cũng chẳng thể giữ lại cho mình bất cứ thứ gì.

dạo này em suy nghĩ hơi nhiều, phải chăng là do em chẳng còn có thể giấu nhẹm đi sự đơn độc của mình nữa. em hút thuốc nhiều hơn trước, để rồi có những ngày cổ họng như bỏng rát. em ít nói hơn trước, mượn cớ công việc, lịch trình mệt mỏi để không phải giao tiếp với mọi người. em thu mình vào trong vỏ ốc riêng, vậy nhưng cũng chẳng một ai mảy may có ý định đưa tay kéo em ra khỏi ranh giới mà em tự lập.

thế anh cũng như bốc hơi khỏi cuộc đời em. gã không trả lời tin nhắn trong nhóm chat, chỉ thỉnh thoảng thả like tán đồng ý kiến của mọi người khi được hỏi đến. gã vẫn cập nhật về công việc, cuộc sống như thường, nhưng cũng chẳng buồn để tâm đến những bình luận trêu chọc của thanh tuấn nữa. à, không phải thế anh bốc hơi khỏi cuộc đời em, mà là gã dường như chủ động gạch tên em ra khỏi cuộc sống của gã.

thanh bảo mong chờ gì à? em cũng chẳng biết nữa. ở thời điểm trước khi đi diễn ở mĩ, em cũng chưa từng nghĩ đến chuyện một kẻ như bùi thế anh sẽ để tâm mà nhắn tin, gọi điện thăm hỏi gì mình. vậy mà chẳng rõ vì sao, sự thờ ơ của người kia rốt cuộc lại khiến lòng em như gợn sóng. em cũng đã nghĩ tới việc chủ động soạn một tin nhắn gửi đi, tất nhiên chỉ là để hỏi thăm gã về chiếc tay đau. nhưng rồi sợ chẳng nhận được hồi âm, em lại từ bỏ ý định của mình.

gần một tuần ở mĩ, em không động tới bất cứ giọt rượu nào dù bản thân nhiều lúc bức bối, tưởng chừng như sắp phát điên. em vẫn cố gắng giành phần thắng trong vụ cá cược giữa hai người, thế nhưng có khi người kia còn chẳng mảy may bận tâm đến điều đó. có khi tất cả những điều ấy gã đều đã lãng quên cả rồi.

như lãng quên em.

'em đây!'

thanh bảo bắt máy. em vốn đang cục tính không có tâm trạng nói chuyện, nhưng nhìn tên hoàng khoa hiện lên trên màn hình, em cũng đành nghe.

'sắp về chưa?'

'em đang ra sân bay.'

'về nước rồi gọi cho anh. chúng ta cần nói chuyện.'

'sao thế?'

'còn hỏi?'

'em không biết thật, có gì thì anh cứ nói đi.'

em thấy mệt. ngay cả việc hít thở một cách bình thường với em lúc này cũng là một việc khó khăn. sự úp mở của hoàng khoa trong lúc này không phải điều em mong chờ, cũng chẳng phải thứ khiến em thoải mái.

'anh đang ở nhà em.'

'vâng.'

hoàng khoa có chìa khoá nhà em. hai người cũng không hẳn là quá mức thân thiết, nhưng đó là người em nghĩ mình có thể tin tưởng. em vẫn thường xuyên để khoa sang nhà mình ngủ, kể cả những hôm em không ở đấy.

'nhà bừa như chuồng lợn nên định dọn giúp.'

'thôi, không cần đâu anh.'

'ừ, dọn tới ngăn kéo thì quyết định dừng lại rồi.'

anh. bảo; vô hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ