17; tổn thương

1.7K 220 34
                                    

thế anh lái xe khi trong đầu không có một đích đến. bên cạnh gã, thanh bảo đang huýt sáo theo một giai điệu quen thuộc mà gã tạm thời không nhớ tên. từ lúc ở rạp chiếu phim tới giờ, cả hai không ai nói với ai thêm câu nào.

nói thật, thế anh biết thanh bảo sẽ hành động như thế, ý gã là về chuyện nụ hôn. gã không hành động lừa đảo gì em, nhưng gã đã mong chờ em sẽ làm như vậy với mình. thanh tuấn có thể chửi gã, tất vũ có thể lao tới bóp cổ vì gã không coi lời hắn ra gì, và bản thân gã cũng có thể tự nghi vấn bản thân rằng vì sao mình làm thế, chỉ là lần này, gã nghĩ mình sẽ không hối hận.

'thế anh!'

'ừ?'

'vẫn chưa hết ngày.'

'em định mua full ngày của anh thật à?'

'ừ.'

thế anh không rõ vì sao thanh bảo lại hành xử như vậy, cũng có thể em đã ít nhiều nghe được những chuyện từ gã qua mồm của tất vũ hay thanh tuấn. nhưng nếu quả thật là như vậy, đó lại không phải những gì mà gã đã chờ mong.

những hối tiếc của gã về quá khứ, những sai lầm của một thời tuổi trẻ,... tuyệt nhiên, gã không muốn trần thiện thanh bảo góp mặt trong đó.

nếu có thể yêu và thương em, dĩ nhiên chẳng cần màng tới đúng sai phải trái gì, gã vẫn muốn có thể yêu thương em trọn vẹn mà chẳng cần phải đếm xỉa tới những sai lầm của thứ tình yêu nhuốm màu xưa cũ.

'được rồi, vậy em muốn đi đâu?'

'đi đâu cũng được, làm những việc mà ngày thường anh vẫn làm.'

thế anh im lặng không đáp. làm những việc gã thường làm à? giờ chẳng lẽ gã lại đưa em lên club? bỏ đi! giờ gã không có tâm trạng, cũng chẳng muốn chứng kiến em say xỉn thêm lần nào.

quay sang nhìn thằng nhóc ngồi cạnh đang vô thức cong môi, thế anh bật cười.

'bảo, em muốn ăn cơm nhà không?'

///

lần thứ ba đặt chân tới nhà thế anh, thanh bảo đã không còn cảm thấy lạ lẫm nữa.

em vào nhà, ngoan ngoãn ngồi lên ghế sofa mà bật tivi lên xem trong lúc đợi thế anh lên phòng lấy quần áo cho mình mượn, rồi lại lục đục đi tắm. thế anh nhìn hình ảnh thanh bảo phản chiếu qua gương, thấy em cứ loăng quăng như một con mèo mà cũng chỉ biết cười trừ.

'anh, có nhà không em qua?'

cúi nhìn điện thoại nhấp nháy tin nhắn của tất vũ vừa gửi tới, thế anh suy nghĩ thêm một lúc mới quyết định trả lời.

'có, nhưng mà đừng qua.'

'tại sao?'

'bảo đang ở đây.'

không tới năm giây sau khi tin nhắn được gửi đi, thế anh đã nhận được điện thoại từ tất vũ. gã nhìn quanh xem thanh bảo đâu, thấy em vẫn đang trong phòng tắm thì mới nghe điện thoại.

'anh đây.'

'tại - sao - thằng - bảo - lại - ở - nhà - anh?'

'nó bảo muốn mua một ngày của anh.'

anh. bảo; vô hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ