08; thất tình

2K 231 18
                                    

dưới ánh trăng bàng bạc, thế anh vươn người rót thêm một cốc rượu nữa. gã lắc lắc để thứ chất lỏng màu hổ phách thêm sóng sánh trong cốc, trước khi ngửa cổ và một hơi uống cạn.

thế anh chưa từng là một kẻ nghiện rượu, thế nhưng gã cũng chẳng thể nào hình dung cuộc đời mình sẽ ra sao nếu một ngày không còn chất kích thích này. gã có thể uống bất cứ lúc nào, chẳng cần thiết cứ phải có những em gái bốc lửa kề bên. gã cũng có thể uống một mình đến lúc chếnh choáng say, để mặc bản thân phiêu du trong những kỉ niệm rời rạc về mảnh tình nứt vỡ.

thế anh cũng chưa từng là một kẻ lụy tình. vậy nhưng cũng có những thời điểm trong lòng gã thấy chông chênh đến lạ khi nhớ về một đoạn tình đã qua. yêu nhau, bất đồng, rồi chia tay. phải rồi, gã cùng từng có những mối tình bình thường như ngàn vạn câu chuyện tình yêu khác trên đời.  nhưng chỉ vì gã là một tay chơi, cơn đau từng quặn thắt trong lòng gã rồi cũng hóa dở dang khi trở thành câu chuyện phiếm trên môi thiên hạ.

'muốn em qua làm vài chai không?'

tin nhắn của tất vũ nhấp nháy trên màn hình điện thoại. bằng một cách kì lạ nào đấy, thằng em thân thiết luôn nhận ra những khi gã không ổn. mà thật ra cũng chẳng khó đoán là bao. những ngày này hằng năm, dường như gã chưa bao giờ ổn.

gã luôn trở về nhà sau mỗi lịch trình, không đi bar, cũng chẳng dắt theo người phụ nữ nào. gã muốn ở một mình, cũng muốn một mình gặm nhấm cơn đau dai dẳng mà gã vốn đánh lừa bản thân rằng mình đã hoàn toàn lãng quên đi. cũng bởi vậy mà trong nửa tháng qua, căn nhà này luôn trầm mình vào đêm đen tĩnh lặng.

cho tới buổi tối ngày hôm qua.

thế anh cũng chẳng rõ nữa, về lí do mà gã rủ thanh bảo ở lại nhà mình. trong những ngày này, gã thật sự khát cầu sự bình yên, và chẳng cần phải là một kẻ thông minh thì thế anh cũng dễ dàng đoán ra được cái mỏ hỗn của thằng kia nhất định sẽ đập tan thứ bình yên mà gã hằng mong muốn. vậy mà gã vẫn giữ em ở lại. không hẳn vì lo em về dính mưa, không hẳn vì nghĩ em sẽ ôm bụng đói đi ngủ. chỉ là gã đã thật sự muốn em ở đây, ngay trước tầm mắt của mình.

và giờ khi em đi rồi, căn nhà lại rơi vào sự cô đơn cố hữu. em rời khỏi đây khi trời bắt đầu tối, dứt khoát băng qua cánh cửa mà chẳng buồn để tâm đến nửa câu gã dặn dò. dĩ nhiên em cũng chẳng quan tâm đến việc gã đòi em chịu trách nhiệm, về cái tay đau, về ngôi nhà bị phá, và về cả nụ hôn chớp nhoáng hôm nay.

rầm.

'bâusssssssss! mở cửa!!!!'

cái thằng này!

thế anh tặc lưỡi. là người nổi tiếng, vậy nhưng lắm khi trần tất vũ cư xử còn chả giống với con người. gã chẳng thể hiểu vì sao hương ly có thể chịu đựng được hắn với tư cách một người vợ, còn gã thì nhắm mắt bao dung với tư cách của một người anh.

'nửa đêm rồi, mày tính không cho ai ngủ hả vũ?'

thế anh mở cửa, khó khăn nuốt lại tiếng chửi thề khi thấy gương mặt hớn hở của thằng em hiện lên.

'ai bảo nhắn tin anh không trả lời? xê ra cho em vào nào!'

giọng điệu tất vũ không giấu nổi sự vui vẻ. hắn lắc lắc túi đồ đang cầm trên tay, tỏ ý khoe mình đã nhanh nhẹn mang cả mồi tới để sẵn sàng nhậu xuyên màn đêm cùng gã. nhưng tiếc rằng hôm nay thế anh chẳng thể khen ngợi tất vũ cho nổi. mẹ kiếp, đêm qua xuyên màn đêm đã là quá đủ rồi!

anh. bảo; vô hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ